Đêm dài lê láng, chị không biết mình phải làm gì bây giờ, chị ngủ
không được và cũng chẳng biết nên làm gì kế tiếp.
Điều gì đang sảy ra? sao giống như trong mơ thế này, đầu óc chị
thoáng chốc lại quay trở lại cảm giác như lúc sáng, khó thở và quay cuồng.
Điều gì đã làm cho hai người gặp lại, lẽ nào anh ta biết mình ở
nơi này, suốt năm năm qua mình đã đi biệt tích mà, mình không để lộ thông tin
cho ai biết mà, trong đầu chị quẩn quanh mớ câu hỏi, đầu óc chị tối sầm, âm u
và khó diễn tả nổi.
Vẫn là cái gương mặt ấy, gương mặt mà 5 năm qua chị chưa một lần
nhìn thấy, cái gương mặt mà chị chỉ có thể nhớ mỗi khi đêm về, cái gương mặt mà
chị chỉ để ở một góc gọi là góc của nỗi nhớ. Trong sâu thẳm của trái tim mình,
lòng chị quặng thắt lại.
Rồi chị co người lại trên cái giường to rộng, chị ôm chặt gối,
thắt chặt người lại và co ro khúm rúm. Chị đang đau, cái cảm giác của 5 năm
trước mà sao bây giờ nó vẫn vậy, nó quằng quại trong tim chị, làm chị khó thở
đến những tưởng đã bị ngừng thở rồi.
Rồi chị lại khóc, lần này chị khóc to, chị khóc cho thỏa, chị khóc
vì chị đã kìm nén nỗi đau này trong thời gian quá dài, chị khóc nứt nỡ, rồi chị
gào lên trong tuyệt vọng.
Tại sao lại quay về, tại sao lại ở trước mặt tôi, tại sao anh
không đi mãi đi, tại sao lại để tôi nhìn thấy.
Suốt năm năm qua tôi đã quên anh rồi, tôi tìm tình cảm ở một người
đàn ông khác, tôi không muốn nhớ tới anh, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Ông
trời ơi, sao lại ác với con như vậy? Chị gào lên khóc thảm thiết, nước mắt chị
tuông ra như nước mưa, lòng chị đau đớn không thể diễn tả nổi.
Chị khóc dài, khóc nhiều, chị lăng lộn chống chọi nỗi đau nơi con
tim mình, chị cố lấy đôi tay bóp chặt trái tim đang sôi sục trong con người
chị.
Ngoan nào, mày đừng đau nữa, tao hết chịu nỗi rồi, để cho tao được
bình yên, tại sao lại không để cho cuộc sống của tao được bình yên.
Có ai không? giúp tôi với, có ai không cứu tôi với? sao tôi lại
đau như thế này.
Rồi chị lại khóc tiếp, rồi chị khóc trong cơn mê, chị khóc nức nỡ,
nước mắt hòa lẫn vào chiếc gối mềm, trong bóng đêm một người con gái đang
co rúm lại trên chiếc dường to rộng.
Đêm dài qua đi, chị cố trấn tĩnh lại. Chị tự nói với chính mình,
ngoan nào Phong Lan, ngủ ngoan nào Phong Lan, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cái câu nói trong bộ phim "3 Chàng ngốc" của Ấn Độ
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn" chính là liều thuốc giúp chị vượt lên tất cả
nỗi đau dài. Trong bộ phim mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, không thể giải quyết
được, các anh lại đặt tay lên tim và nói "Rồi mọi chuyện sẽ ổn". Câu
nói ấy cứ vang vảng trong đầu chị, và giờ đây lòng chị tê tái sau khi gặp lại
Đường Phi, chị cũng đặt tay lên tim mình mà thốt "Rồi mọi chuyện sẽ
ổn"
Trong cái bóng đêm ấy, người con gái nhắm nghiền đôi mắt lại và
ngủ, chị ngủ để quên đi Đường Phi và quên đi những kỹ niệm về anh, đôi mắt chị
thiêu thiêu và chị ngủ tự lúc nào không biết.
..........
..........
..........
5h sáng ngày hôm sau chị dây sớm, chị muốn tìm cái cảm giác bình
yên nơi biển cả nên chị đã nhanh chóng thay y phục để ra dạo ở bờ biển một
mình. Sóng biển êm ả, vồ vập trên nền cát trắng, chị yêu cái cảm giác này,
trông nó thật đẹp.
Đi dài trên bãi cát rộng, chị dừng lại ở một điểm rồi nằm xuống bờ
cát trắng. Cát thật là mát mẻ, cát thật là dịu dàng, cát mịn màng và làm chị
cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Chị nhắm nghiền mắt lại, chị nhìn lên bầu trời xanh biết, thời
gian như đang tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh thật là tuyệt vời.
Chị nằm ở đó tới 30 phút rồi chị mở mắt ra nhìn thấy ánh nắng mặt
trời. Ông mặt trời thật tuyệt, ông mặt trời thật là dễ chịu vào những buổi sớm
mai. Chị thích nhất là nhìn xuyên vào những ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.
Ánh nắng mật trời không những giúp chị cảm thấy thư thái tâm hồn mà còn làm cho
chị quên đi tất cả nỗi mệt nhọc tron g suốt 5 năm qua. Chị yêu ông mặt trời
biết mấy, chị xà cơ thể vào ánh nắng để gần ông mặt trời hơn.
Thế rồi chị mở đôi mắt mình ra, và rồi bất dát chị lại đứng dậy
bước về phía nhà chị để chuẩn bị đi làm.
Sóng biển êm ả, trên bãi cát dài theo đường sóng biển, chị nhìn
thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Đường Phi, anh cũng đi dạo ở bãi biển này lúc
sáng sớm tinh mơ.
Bước chân chị nặng trĩu, cái cảm giác này nó như một thước phim
quai chậm, giống hệt cái thời đi học khi chị đứng nhìn anh lẳng lặng bước ra
khỏi sân trường vào ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, đó cũng chính là cái cảm
giác tê tái và đau đớn trong lần gặp mặt đầu tiên ở thời sinh viên của chị và
anh.
Trong đời hai người đã trải qua đoạn phim này tới 3 lần, mỗi lần
lại có cái cảm giác nôn nao khó tả, là 3 đoạn của 3 quãng thời gian khác nhau,
nhưng nó giống nhau về tính chất, là yêu mà không thể ở lại cùng nhau, là yêu
say đắm yêu nồng nàn nhưng vẫn thản nhiên im lặng, là đau quặng thắt mỗi khi
nhìn thấy bóng dáng của nhau. Đó là nỗi đau gì? là nợ nần từ kiếp trước chưa
trả được nên kiếp này phải trả bù, hay là cái gì mà đã bước qua 3 đoạn đường
nhưng vẫn là xa cách.
Đoạn hai người nhìn thấy nhau như không thể nói thành lời, như có
rất nhiều điều để nói ra nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Chị nhìn người đàn ông đã qua tuần 30 cũng với khuôn mặt thân quen
ngày ấy, nhưng bây giờ đã điểm thêm một vài nếp nhăn của dấu hiệu tuổi già.
Em đi dạo biển à.
Đường Phi cất giọng hỏi chị trước.
Chị chẳng biết đáp trả thế nào. Chị chỉ biết im lặng và nhìn anh
nói. Không gian cũng im lặng cho đôi tình nhân được nhìn nhau, để thỏa nỗi nhớ
và cũng là để thỏa nỗi đau đớn đã dằng xé hai người suốt năm năm qua.
Chị im lặng nhìn anh và rồi chị bước đi không một lời nào, anh
nhìn bóng dáng người phụ nữ đi mà lòng đau đớn khôn xiết.
Xu Kiên Author






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét