Hôm nay có cuộc gặp với
người tài trợ cho khu resort mới mở, chị có gặp anh ta không? – Trưởng phòng
truyền thông An Minh nhắc Phong Lan.
Gặp anh ta ở đâu? Cậu có thể cho tôi thông tin về anh ta được không ?
Hồ sơ của anh ta tôi đã chuẩn bị sẳn cho chị đây rồi, chị có thể nghiên cứu
anh ta trước. Người này nỗi tiếng khắc khe và nghiêm túc, anh ta rất có tiếng
trong nghề, hiện nay công ty anh ta đang mở rộng quy mô và có hướng đầu tư bên
mảng du lịch, và anh ta đang nhắm tới thị trường Đảo Phú Quốc này.
Được rồi, để tôi xem, cảm ơn cậu.
Cốc cốc cốc.
Em đang làm gì đó ? – Giọng chị Vân Lan từ ngoài vọng vào.
Chị đau quá – Chị Vân Lan giọng yếu ớt.
Nhìn mặt người phụ nữ xanh xao không chút máu, chị xoay người rồi xỉu đi
như thất thần. Chị có sao không ? Chị Vân Lan, mở mắt ra đi chị.
Bảo vệ đâu, gọi xe cấp cứu cho tôi – Phong Lan vừa run người, vừa la lên vì
sợ chị Vân Lan gặp nguy.
Em không đi họp với nhà đầu tư resort à ? – Chị Vân Lan giọng yếu ớt
hỏi Phong Lan.
Chị mệt lắm không ? Chị nằm nghỉ cho khỏe đi.
Chị có biết bệnh tình của chị giờ không – Phong Lan nhíu mày nhìn chị
Vân Lan
Chị Vân Lan nước mắt rơi – chị sợ em buồn nên chị không nói, chị mọc khối u
này lâu rồi, Cách đây 2 năm chị đã phát hiện có nó. Bác sĩ nói chị không sống
được bao lâu nữa, nên phải cố gắng từng ngày.
Chị phải cố gắng lên, dẫu chị không còn ai nhưng vẫn còn có em, em là em
của chị mà – nước mắt Phong
Lan lăn dài trên má cô, nóng hổi và bóng rát.
Hai người con gái ôm vào nhau mà khóc trông thật thảm thiết.
Reng reng reng
Là điện thoại của trưởng phòng An Minh, cậu ta nhắc về việc gặp gỡ nhà đầu
tư nhưng Phong Lan đã nhờ cậu gặp mặt thay chị, bây giờ chị không còn tâm sức
đâu mà gặp nhà đầu tư nữa.
Theo lời bác sỹ chẩn đoán, chị Vân Lan sẽ không còn sống được bao lâu, khối
u đã quá to và không có cách nào để điều trị. Việc bây giờ là chị phải cố gắng
sống qua ngày để cuộc sống của chị trở nên ý nghĩa hơn thôi.
…………………
Chiều nay chị muốn ra bờ biển, em giúp chị ra biển với nhé – chị Vân Lan
thúc giục Phong Lan đưa cô ra bờ biển để tìm đến sự bình yên. Chị hiểu nên chị
đã vộ mặc áo ấm và khen choàng cho chị Vân Lan.
Bước trên đường bờ biển dài, hai chị em trò chuyện về cuộc đời.
Phong Lan à, chị nghĩ con người ai cũng có một số mệnh.
Cuộc đời chị giống như một chiếc thuyền, trôi lững lờ và vô định. Chị muốn
cập bến, chị muốn sớm được gặp hai cha con họ - Chị Vân Lan vừa nói khóe mắt
cay cay.
Người phụ nữ yếu ớt đang cố sức mình để vượt lên nỗi đau về thể xát, miệng
chị khô, môi chị trở nên thâm đen và cả người chị xanh xao như không có chút
máu.
Chị sẽ sớm được gặp lại cha con họ, gia đình chị sẽ được đoàn tụ trên thiên
đường. Chị sẽ hôn anh ấy và con thật nhiều khi gặp lại họ, em có hiểu được điều
đó không ?
Phong Lan chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ tội nghiệp kể chuyện. Chị dùng
bàn tay của mình ôm chầm lấy chị Vân Lan – Em tin người tốt rồi sẽ được đền
đáp.
Em đó, em có biết là em ngu ngốc lắm không ? em định suốt đời không
gặp lại cái cậu Đường Phi đó hả - Chị Vân Lan cười lườm Phong Lan.
Em không muốn gặp, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà chị - vẻ mặt của Phong
Lan như nỗi buồn ngàn thu.
Ngày đó em và cậu ta vì sao lại chia tay ? vì sao lại không quay
về ?
Câu hỏi của chị Vân Lan làm chị đau điếng, bổng một bầu trời quá khứ ùa về
làm trái tim Phong Lan day dứt.
……………………………..
Này, sao em cứ đi theo anh hoài vậy ? – giọng Đường Phi nỗi nóng với
chị
Em rãnh mà !
Hôm nay em trốn học đi theo anh đúng không ?
Sao anh biết thế - Chị lấy tay che miệng mình lại vì lời chị vừa thốt ra.
Chuyến xe bus này đi lên trường của anh, lát nữa em xuống xe này đón xe số
150 là sẽ về được ký túc xá nhé – Đường Phi nghiêm nghị với chị.
Này anh, sao anh không cho em đi theo anh, chẳng lẽ anh có bạn gái ở trường
– Phong Lan ra mặt điều tra, cảm thấy khó chịu.
Dường Phi nhăn nhó nhìn Phong Lan với vẻ bất lực.
Chị theo anh leo lên xe bus, anh đi trước chị đuổi chạy theo sau như một
đứa trẻ, vậy mà cuối cùng chị cũng theo anh lên tới tận trường.
Đường Phi này ? ai vậy ? – Mấy cậu bạn của Đường Phi bất ngờ vì
sự có mặt của chị.
Em chào các anh, em tên Phong Lan – Em là bạn gái của anh Đường Phi
ạ !
Cả đám bạn của Đường Phi cứ trố mắt lên nhìn Phong Lan với vẻ dò xét.
Này cậu, có bạn gái bao giờ, sao tụi này không biết.
Đường Phi suốt ngày chỉ cắm cúi học mà cũng có bạn gái âm thầm, đúng là
không thể tin được - Một
cậu bạn khác chen vào.
Dường Phi với vẻ mặt hơi khó chịu, rồi bước vào lớp học.
Hai người ngồi học tại khoa của anh, hai người một cuốn vỡ, Chị chăm chú
lắng nghe nhưng kỳ thực trong đầu chỉ nghĩ tới Đường Phi.
Nhìn vẻ mặt của anh lúc thầy giảng bài trông anh tuấn tú đến lạ thường, chị
đăm chiêu nhìn đôi lông mày, đôi lông mi cong vuốt của anh đã được cặp kính
viềng đen che khuất. Lúc này trông anh thật đẹp.
Dường Phi à – sao anh đẹp thế - Chị buộc miệng nói với anh câu đó trong cả
đám bạn của anh. Câu nói của chị làm cả đám sinh viên đang nghe giảng phải cười
ồ lên.
Dường Phi không biết phải nói gì với chị, đành cắm cằm xuống đất mà nhắm
mắt.
Hết buổi học rồi, em về đi, bắt xe này mà về.
Vậy bao giờ em được gặp anh – Phong Lan hỏi giọng nhỏ nhẹ.
Bao giờ rãnh !
Vậy bao giờ anh rãnh
Hai tuần nữa – Đường Phi giữ vẻ mặt nghiêm nghị
Anh đợi chị lên xe bus về rồi anh mới bước về.
Đường Phi cũng nhớ mình mà, chị cười tủm tỉm một mình trên chuyến xe bus
chạy về ký túc xá.
Mùa thi năm đó trôi qua thật nhanh, chị cũng cố gắng chăm chỉ để học hành.
Cứ vài tuần là chị chạy lên nơi anh ở để anh giảng bài vở cho chị vì những bài
toán khó. Mà cũng là dịp để chị được gặp anh. Thấm thoát mà cũng đã gần hai năm
hai người ở bên nhau, chị dần yêu anh, quan tâm anh, và xem anh như cả cuộc
sống của mình. Còn anh thì không nói một lời nào nhưng thi thoảng cũng có những
cử chỉ âu yếm dành cho chị, nhất là lúc chị dành hai tiếng đi xe bus lên nơi
anh ở chỉ để nấu cho anh một bữa ăn rồi về.
Anh này, hôm nay là sinh nhật anh, em có một món quà bất ngờ cho anh –
Phong Lan cười khúc khích, miệng hơi giảng ra và mắt tinh tường.
Quà gì chứ, anh không cần quà gì đâu mà – Đường Phi cười lộ vẻ mặt tuấn tú
mà dịu dàng.
Anh nhắm mắt lại đi, em sẽ lấy quà cho anh.
Dường Phi không còn cách nào khác, chỉ khi Đường Phi nhắm chặt mắt mình lại
mới biết món quà chị tặng thật độc đáo trong lòng anh.
Doạn này chị nhìn anh âu yếm, trông đôi mắt nhắm nghiền của anh không có
chút động tỉnh. Chị dùng đôi tay mình vuốt lên má anh, chạm xuống đôi môi anh
nhẹ nhàng.
Chị nhìn đôi môi anh chằm chằm không hề liết mắt.
Anh cười tươi- quà đâu rồi, sao lâu thế em.
Chị lại cười – vẻ mặt sáng ngời.
Chị bắt đầu chạm nhẹ vào làn môi anh, chị mút nhẹ nhàng vào môi trên rồi
lại môi dưới, chị không thể kiểm soát được con người của mình đang làm gì bây
giờ. Chị chỉ biết là chị yêu anh và chị muốn hôn anh.
Những tưởng rằng anh sẽ mở mắt ra và đứng lên trả lại chị bằng một câu xanh
rờn, nhưng chị cũng không ngờ anh lại đáp lại nụ hôn của chị bằng một nụ hôn
ngọt ngào.
Thế rồi hai người bắt đầu hôn. Chị hôn anh và anh lại hôn chị, chị bám chặt
vào làn môi anh, anh lại uyển chuyển ôm chị và mút chặt cả hai môi chị. Hai
người cứ bám quýt vào nhau như không thể xa nhau nỗi. Mặt kề mặt, môi kề môi,
hơi thở cuốn quýt nhau như chiếm trọn bầu không khí ngọt ngào lúc đó. Không
gian bổng dưng tĩnh lặng, hai người ngồi bên cửa sổ hôn nhau thắm thiết, dịu
dàng và vồ vập, cắn, mút, nuốt và tiếp tục lại hôn. Thời gian, không gian như
ngợp thở.
Chị mở đôi mắt tròn xoe, chị nhìn anh hớt hãi, chị cũng không hiểu vì sao
anh lại hôn chị say đắm như thế. Trước giờ chỉ có chị là chạy theo anh, chỉ có
chị là đợi chờ anh từng ngày, chỉ có chị đem đến cho anh những món quà bất ngờ
nhưng giờ sao bổng dưng anh đáp trả chị bằng một nụ hôn cháy bỏng, làm chị bất
ngờ đến kinh ngạt.
Sao sao sao…………….anh…………
Anh nhìn chị không nói một lời nào, anh lấy đôi tay của mình vuốt ve mái
tóc và cả đôi má đang ửng hồng của chị, anh im lặng đến lạ thường.
Anh vuốt ve lên đôi môi mềm mỏng manh của chị, anh nhìn chị say đắm còn chị
thì đang mở to tròn đôi mắt nhìn anh. Rồi anh không nói gì thêm, chỉ dùng đôi
bàn tay mình che đôi mắt của chị, anh đưa nhẹ đôi môi của anh vào làn môi mềm
của chị.
Anh vuốt ve chị, anh nút môi chị mạnh bạo, rồi thả ra nhẹ nhàng, anh thả ra
rồi lại hôn tiếp, anh hôn chị mạnh đến nỗi chị sắp ngợp thở, anh hôn chị như
chưa bao giờ anh được hôn. Và thế là hai người lại hôn nhau không con lý do.
Trong cái gió nhẹ bên khung cửa sổ, anh thả đôi môi chị ra rồi ôm chị một
cách âu yếm. Anh nhìn chị bằng đôi mắt của người yêu.
Chị không hiểu nỗi anh, chị cũng không thể mở lời ra hỏi lý do vì sao anh
lại làm như vậy. Anh ôm chị âu yếm và giữ im lặng. Không gian xung quanh như
ngừng thở để cho đôi tình nhân bên nhau tâm tình.
Thế là từ ngày ấy hai người trở nên thân thiết hơn, anh dành cho chị những
tin nhắn âu yếm hơn nhưng không phải là từ yêu đương như những cặp đôi bình
thường. Anh bình lặng quan tâm chị bằng những điều nhỏ nhặt, anh không nói gì,
anh chỉ làm để chị hiểu được tình cảm chân thành của anh.
Mùa hè năm ấy anh về quê thăm nhà, chị ở lại đi làm thêm để kiếm tiền cho
kỳ học kế tiếp. Anh động viên chị cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Trong anh
đã có sự che chở đối với chị, dường như anh dành tình cảm cho chị quá nhiều và
quá lớn.
Xu Kiên Author



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét