Mọi
người trong ký túc xá chuẩn bị về hết rồi, tết này cậu không về thật ấy hả -
Giọng Uyển Nhi tò mò hỏi Phong Lan về chuyện ở hay về.
Ừ,
Tớ không còn ai mà về, tết này tớ sẽ đi kiếm tiền – Chị cuối cằm xuống đất,
giọng chậm chạp, buồn lòng nói với Uyển Nhi.
Cậu
đã đi tìm gì làm chưa ?
Hay
về chung với tớ, tớ cho mượn tiền về, sau này tốt nghiệp, có tiền trả tớ cũng
được – Uyển Nhi dứt khoát, mặt nhăn nhó nói với Phong Lan.
Nhưng
thực sự tớ muốn ở lại đi kiếm tiền, không có tiền sang tết không biết đóng học
phí bằng cách nào - Chị dứt khoát với Uyển Nhi từng từ một.
Vậy
thôi cậu ở lại mạnh khỏe nha, đừng buồn đó, ở một mình trong này hiu quạnh lắm,
nhớ giữ gìn sức khỏe nhé – Uyển Nhi mặt như sắp khóc, buồn vì gia cảnh của
Phong Lan.
Vậy
là từng người trong ký túc xá đã kéo va li về quê ăn tết, ký túc xá chỉ còn một
vài người tiêu điều ở lại ăn tết. Đó là những sinh viên người Trung Quốc đến
Việt Nam để theo học chuyên ngành Việt Nam học, và những người có cùng gia cảnh
như Phong Lan, thuộc diện nghèo khó nên không có tiền về quê, đành tá túc tại
ký túc xá trong những ngày mà cả nước đang hân hoan đón lễ tết Âm lịch này.
Khu
ký túc xá tự nhiên vắng lặng dần và chìm dần trong u uất. Hiu quạnh đến lạ
thường.
Phong
Lan thở phào - Mình đi tìm việc
thôi, bắt đầu từ đâu đây ? Mình sẽ làm gì trong những ngày tết này
đây ?
Một
mình chị đi dọc hết con đường của ký túc xá, chị đi bộ từ chỗ ở lên đến những
khu chị và bạn bè hay ăn uống, chị đi theo ven đường lên các trường trong phạm
vi Đại học quốc gia gần nữa ngày trời để tìm việc nhưng không có. Chị bất lực
lòng buồn rười rượi.
Mồ
hôi chị rơi lã chã xuống cồm và áo chị, chị mệt như thể thở không ra hơi. Chị
ngồi bệch xuống đất tại một quán bên văn đường.
CẦN
NGƯỜI PHỤ QUÁN NGÀY TẾT.
Cái
bảng hiệu được treo ngay đầu ngã ba 621 – cái ngã rẻ được coi là nơi chứa chấp
nhiều « gà móng đỏ » nhất. Thuật ngữ này chỉ những người đã từng học
ở các trường trong Đại học quốc gia mới hiểu. Đó là thuật ngữ dành cho những
người phụ nữ chuyên làm nghề mại dâm, tối tối hay đứng ngoài ngã ba 621 này để
đợi người đi đường đến rước nếu có nhu cầu tình dục. Dạo trước chị đứng đó bắt
xe bus về ký túc xá cũng bị một người đàn ông chạy xe máy xông tới và bảo
« 200 Đi không em ».
Chị
hơi sợ nhưng chị không còn lựa chọn nào khác, chị nhắm mắt vào quán hỏi xem có
cần chị phụ quán ngày tết hay không.
Rất
may quán này bán phở và làm việc các buổi sáng, trưa, chiều, tối. Qua trao đổi
với ông chủ, chị đã được nhận vào chỗ làm với mức lương khiêm tốn 60 nghìn
đồng/ ngày.
Và
thế là chị bắt đầu làm việc từ ngày hôm sau. Theo lịch làm việc chị sẽ làm từ
5h00 sáng sớm cho đến 12h00 buổi trưa. Rồi sau đó nghĩ được vài tiếng và bắt
đầu làm lại từ 16h00 cho đến tận 23h00 khuya.
Với
thời gian như vậy chị chỉ có thể tranh thủ nghĩ ngơi vào buổi xế chiều.
Vậy
là từ đó chị đi làm theo lịch trình đã được định sẳng. Chị cứ đi đi về về một
mình như một bóng đen. Làm về chị mệt lã, chị rất sợ phải ở một mình tại ký túc
xá vì nó rất cô đơn và hiu quạnh, không một bóng người và thậm chí những ngày
tết còn có những tiếng gru gru vang lên nghe thật rùng rợn. Có những đêm chạy
bộ từ ngã ba 621 về chị như đơ cứng người, chị sợ có ai đó đuổi theo chị, chị
sợ nhỡ đâu có một người đàn ông nào đó đang núp trong một bụi rậm nhảy xổng ra
và cưỡng hiếp chị. Chị rất sợ đều đó xảy ra nhưng càng sợ chị càng phải làm.
Lắm lúc ngồi trong căn phòng âm u của ký túc xá chị khóc một mình, chị khóc vì
sợ hãi khi cả một tòa nhà rộng thênh thang có 4 lầu và hàng trăm căn phòng
nhưng chỉ có một mình chị ngủ.
Vậy
mà cái thời gian địa ngục ấy cũng qua đi, ngày tết cũng đã hết, và mọi người
lại bắt đầu đi học lại. Ký túc xá lại đông dần, bạn bè trong phòng chị cũng đã
đủ dần. Và mỗi buổi sáng sớm lại được nghe tiếng nói của đài phát thanh phát ra
và cả tiếng đạp xe kẻo kịt của đôi sinh viên yêu nhau chở nhau đi học.
Mọi
việc lại ổn định, chị lại bắt đầu ngày học mới.
…………
Về
phần Đường Phi, sau khi gặp lại chị, Đường
Phi đã mất tích hẳn. Có những lúc trong ký túc xá một mình buồn rầu và cô đơn,
chị đã cố tình liên lạc và gọi điện cho anh nhưng vẫn không được. Dường như
tình cảm lâu ngày tích góp lại lớn dần, nó quá lớn mà một con người nhỏ bé như
chị không thể kìm nén nỗi nữa. Chị chỉ biết rằng, chị nhớ Đường Phi thật nhiều.
Hôm
nay chị đi học như mọi ngày, hôm nay chị nhìn thấy con đường ký túc xá có sắc
đỏ, những chiếc áo thể dục màu đỏ chói của trường đại học Kinh tế. Chị đang
phân vân trong đầu không biết có phải Đường Phi đang gần mình không? Đó là ngôi
trường anh đang theo học mà.
Này
cậu gì ơi, cậu học kinh tế hả? – Giọng chị tò mò hỏi một cậu sinh viên trường
Kinh tế.
Ừ,
Tớ học kinh tế
Trường
cậu làm gì dưới đây mà tớ thấy đông thế
Trường
tớ tập quân sự cậu à.
À
ra là thế.
Chị
như đứng lặng giữa một rừng người học Kinh Tế. Khi bước vào thời sinh viên, ai
cũng phải trải qua một thời kỳ học quân sự, lần này, trường của Đường Phi xuống
đây và tá túc tại khu quân sự của Đại học quốc gia, rõ ràng anh ấy đang rất gần
mình mà.
Chị
thầm nghĩ trong đầu với mấy cái ý nghĩ vớ vẫn.
Ừ
- TỚ -HỌC-KINH TẾ- Ừ-TRƯỜNG-TỚ-TẬP-QUÂN –SỰ -DƯỚI- ĐÂY.
Cái
câu nói của chàng sinh viên kinh tế cứ ám ảnh trong đầu chị, chị như mất tập
trung và phương hướng.
Tớ
nghe nói dân Kinh Tế xuống đây học quân sự đấy – Uyển Nhi tò mò hỏi Phong Lan
Cậu
đã gặp lại Đường Phi chưa?
Anh
ấy không liên lạc với tớ - Giọng Phong Lan chậm dần trong u uất.
Sao
kỳ lạ vậy? Anh chàng Đường Phi này lúc ẩn lúc hiện như ma ấy.
Cậu
cứ chờ đi, nếu nhớ, chắc chắn anh ấy sẽ liên lạc với cậu thôi – Uyển Nhi động
viên Phong Lan để cố gắng học.
Chị
hồi họp chờ đợi ngày qua ngày, ngày một, ngày hai rồi ngày thứ 15….Từ ngày đó
chị luôn nhìn cái điện thoại của chị, chị mong nhận được tin nhắn của Đường Phi
nhưng không có.
Hôm
nay là ngày cuối cùng tập quân sự, khu quốc phòng dường như trở nên sôi động
hẳn lên, những cuộc chia tay ly biệt của đám sinh viên trong thời học quân sự
cũng lang sang ký túc xá nơi chị ở.
Phong
Lan, có rãnh không ra cổng ký túc xá gặp anh lát.
Là tin nhắn của Đường Phi.
Lần này chị không chuẩn bị gì cả, nhận được tin nhắn của
Đường Phi chị chạy vụt đi không có gì ngăn cảng nỗi bước chân của chị lúc đó.
Đứng từ xa xa chị đã nhìn thấy bóng dáng của Đường Phi
rồi.
Anh đi
đâu thế.
Sao em nhắn tin và gọi điện mấy tháng nay anh không hồi
âm lại
Chị nói mà nước mắt chị như tuông trào
Dường như cảm xúc đã vỡ òa, nó dồn dập và thổn thức, chị
bộc lộ hết nỗi niềm của mình. Chị nói tới tấp như chưa bao giờ được nói, rồi
chị òa lên khóc, chị khóc nức nỡ trước mặt Đường Phi.
Anh có việc riêng, anh không nói được.
Em có khỏe không, mình đi dạo đi.
Hai người cùng đi, nói chuyện tới tận khuya.
Lần này anh về, anh có im lặng như lần trước không ?
Hay là anh sẽ biến mất luôn.
Anh nhìn chị cười, vẫn cái nụ cười của thời học sinh ấy.
Chị yêu cái nụ cười ấy, cái nụ cười đẹp rạng rỡ đã giúp chị vượt qua tất cả để
vươn lên dù cuộc sống có vất vả đến đâu.
Hai người lại chia tay tại ký túc xá, chị lại nhìn anh đi
mà không biết nói gì, chị muốn thổ lộ với anh, để anh hiểu tình cảm của chị. Đã
lâu lắm rồi, cái tình cảm ấy được dấu kín trong lòng chị. Chị như muốn hét lên
cho anh biết, chị không thích anh nữa, chị đã yêu anh thật nhiều rồi.
Mùa hè năm ấy đúng là anh đã biến mất, anh đến và đi
trong thầm lặng. Chị không hiểu nỗi anh, chị không biết đi đâu tìm anh, chị nhớ
anh nhưng chị chẳng biết ai là bạn bè của anh, chị cũng không biết gặp anh như
thế nào.
Những cái tin nhắn gửi đi không hồi đáp, chị như muốn
bùng nỗ lên, chị không thể tập trung học vào đầu năm học mới.
Tối nay ký túc xá vắng lặng, mọi người ai cũng có
bạn trai, ai cũng ra ngoài hết cả rồi, chỉ còn cái Uyển Nhi ở trong phòng.
Chị vát chiếc ghế bành ra ban công nhìn ngắm cặp đôi yêu
nhau đang đi trên con đường tình yêu. Chị nhớ khoảnh khắc chị và anh đi cùng
nhau. Chị cầm chiếc điện thoại ra và nhắn tin với anh.
Lần này không phải là những cái tin hỏi thăm nhẹ nhàng,
không phải là những cái tin trách móc nữa mà là cái tin tỏ tình. Mỗi tin nhắn
chị nhắn cho Đường Phi mỗi lúc cấp độ mạnh dần, chị hỏi anh đủ thứ lý do trên
đời. Rồi chi dừng lại ở một câu.
Trong lòng của anh em là cái gì ?
Cái tin nhắn ấy gửi đi mà lòng chị như câm lặng, dù Đường
Phi trả lời như thế nào thì mình cũng sẽ không sao đâu ? Mà chị cũng hi
vọng lắm ở câu trả lời của anh.
Chị không hồ đồ khi nói những điều đó, đối với những
người đứng ngoài cuộc họ sẽ nghĩ chị ngộ nhận, nhưng chị tin vào tình yêu của
chị, chị đã chờ đợi suốt hai năm qua. Chị không thể kìm nén thêm một lần nào
nữa, trái tim chị đang cồn cào và nó cần một lối thoát. Lối thoát nào cho chị
và Đường Phi, đó chính là tỏ tình.
15 phút sau kể từ khi cái tin nhắn ấy được gửi đi, chị
mong đợi ngậm ngùi, chị chỉ chong chong nhìn vào cái màn hình của chiếc điện
thoại, thế nhưng nó vẫn im lặng ở đó, không có một nhúc nhích và cử động nào.
Lòng chị bình thản và tiếp tục chờ đợi.
B-ạ-n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cái tin nhắn của Đường
Phi làm đôi mắt chị sập xuống, không gian lúc đó như tối sầm lại, cả thế giới
của chị như chìm đắm trong u uất, chị câm lặng ngậm ngùi.
Này cậu nhìn cái cặp kia kìa, thích nhỉ, tớ mà có người
yêu như thế tớ bám cả đời luôn – Thấy chị ngồi ngoài ban công một mình không
nhúc nhích, không gọi điện, Uyển Nhi cũng vát ghế ra ngồi cùng chị từ lúc nào
mà chị không để ý thấy sự tồn tại của Uyển Nhi.
Còn Uyển Nhi thì chỉ nhìn ra ngoài đường mà không hề để ý tâm trạng
của chị lúc này.
Mà hôm nay sao ký túc xá im ắng thế nhỉ, người qua lại
thì ít, chắc lại hẹn hò trên Khoa học tự nhiên hết rồi – Uyển Nhi lại nói tiếp.
Chị đơ người ra, chị nất từng đợt từng đợt, nất nhẹ, nất
nhỏ nất nhỏ rồi sau đó to dần.
Rồi chị câm lặng trong 5 phút đồng hồ, mặc cho Uyển Nhi có nói đông tây gì đi
chăng nữa, chị không biết Uyển Nhi đang nói gì và đang hỏi mình điều gì. Rồi
chị òa lên khóc, chị khóc như một đứa trẻ, chị không kìm nén được cảm xúc của
mình lúc đó, chị đau quá, chị cần có một người nào đó ôm chặt vào lòng.
Uyển Nhi nhìn chị mà không hiểu gì cả, Uyển Nhi như lặng
người lúc đó.
Uyển Nhi à, tớ đau tim quá, Uyển Nhi ơi, cứu tớ với, tớ
chết mất, Uyển Nhi à đau tim quá !!!! Chị vừa khóc vừa nói.
Uyển Nhi à, tim tớ như nát tan ra.
Lúc đó Uyển Nhi hiểu chuyện gì đã sảy ra. Cô ấy ôm lấy
cái đầu của chị, rồi áp sát nó kẹp vào hông và dỗ dành chị. Khóc đi Phong Lan,
khóc đi rồi mọi chuyện sẽ qua.
Hai người con gái đứng lặng trong bóng đêm, Phong Lan chỉ
biết khóc còn Uyển Nhi thì để chị khóc. Đó là cái ngày định mệnh của Phong Lan,
cái ngày làm thay đổi cuộc đời chị.
Chị khóc ở đó và ngủ tự lúc nào không biết, chị ngủ say
trong cơn mê sảng. Uyển Nhi ôm chị vào dường, đặt hai chân lên dường và ru chị
ngủ.
Uyển Nhi nói thì thầm trong tai chị « Ngủ đi cô bé,
ngủ đi rồi mọi việc sẽ ổn »
Chị ngủ dần, ngủ say dần và cuối cùng là thiếp đi trong
đêm khuya.
………………………….
Xu Kiên Author







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét