Sáng nay có buổi họp giao bang với sếp Tổng, Phong Lan thay đồ sớm
và đến công ty để dự họp. Mọi người đang trong không khí chào đón sếp tổng trở
lại Việt Nam.
Chào mọi người, lâu rồi tôi chưa qua lại Việt Nam, mọi người vẫn
khỏe chứ?
Trong cái không khí ồn ào và náo nhiệt, trưởng phòng An Minh đứng
lên thay mặt nói lời cảm ơn đến sếp tổng và trình bày dự án Resort.
Thưa sếp, lần này chúng ta đầu tư vào một cụm resort, cái này chắc
cô Phong Lan có trình bày với sếp rồi?Vì chúng ta làm theo quy mô lớn nên cần
phải có nhà đầu tư, tôi có liên hệ để tìm nhà đầu tư và đã gặp được một người.
Anh ta tên là Đường Phi và là một ông trùm bất động sản.
Khoan đã! Triệu Lim ngắt lời trưởng phòng An Minh bằng một không
khí âm u.
anh An Minh vừa nói người đầu tư của mình tên là gì?
Thưa sếp tổng là ông Đường Phi! Triệu Lim liếc nhìn Phong Lan tỏ
vẻ nghi ngờ. Phong Lan cắm mặt xuống và không một lời hồi đáp cho nghi ngờ này.
Anh ta là ai?
Thưa sếp, anh ta là một nhà đầu tư bất động sản có tiếng, anh ta
là một người thông minh và khôn khéo. Anh ta luôn thu được rất nhiều từ một vụ
đầu tư của mình.
Anh cho tôi tất cả thông tin về Đường Phi, cuôc họp giải tán tại
đây.
Không khí xung quanh bổng trở nên im lặng, Triệu Lim bước ra khỏi
căn phòng để lại cho mọi người nhiều dấu chấm hỏi.
Cốc cốc cốc!
Là Trưởng phòng An Minh, anh ta đang đem sấp tài liệu về lý lịch
của Đường Phi cho Triệu Lim, Triệu Lim cầm hồ sơ trên tay mà lòng không thể kìm
nén được.
Triệu Lim đọc nón nén và cẩn thận từng chữ một, đọc nhiều và đọc
một mạch liên tục những thông tin mà trưởng phòng An Minh cung cấp.
Anh rút điện thoại ra nhắn cho Phong Lan một cái tin rõ ngắn.
Tối nay gặp anh nhé.
Chị nhận được tin nhắn của Triệu Lim cũng thừa biết chuyện gì đang
diễn ra, đầu óc người đàn ông trạc tuổi 30 đang đỗ dần về hướng chị. Nếu lần
này chị cự tuyệt anh nữa, chị không biết chuyện gì sẽ diễn ra kế tiếp.
19h tối, anh đón chị dưới nhà, vẫn cái dáng vẻ thư sinh nho nhã,
cùng cặp mắt kính của anh, anh vẫn ôm một bó hoa tươi đẹp đón chị.
Vẫn lại là cái màu hoa tím rực rỡ đó, vẫn là loài hoa có cái tên
quen thuộc Phong Lan mà anh đã dành thời gian ra để nghiên cứu và học hỏi về
nó.
Tối nay anh đưa chị đến một nơi rất lãng mạn, anh nắm tay chị vào
một căn phòng yên tĩnh với nến, hoa và rựu vang đỏ.
Chị mặt một bộ váy màu trắng xóa làm anh say đắm, Phong Lan bước
sang tuổi 30 nhìn lại nồng nàn và say đắm hơn, nét duyên của người con gái này
đã làm anh điêu đứng trong suốt 5 năm liền. Anh yêu chị bằng tình yêu của một
người trưởng thành, anh quan tâm và che chở cho chị như một tấm lá chắn khổng
lồ mà không có cách nào có thể bóc nó ra được.
Sao tối nay anh đưa em đến đây!
Phong Lan bất dát nhìn Triệu Lim hỏi.
Vì anh muốn gặp em, Triệu Lim cười!
Rồi hai người uống rựu vang dưới nến vàng rực rỡ. Anh nắm tay chị
ra khỏi bàn và mời chị nhảy cùng.
Khiêu vũ với anh?
Chị không có cách nào để từ chối, đành nhận lời anh, anh nắm tay
chị, ôm vào chiếc eo thon gọn của chị, anh xà xát mặt anh vào gương mặt chị, và
anh lại thì thầm trong điệu nhạc của căn phòng.
Anh yêu em, Phong Lan à!
3 từ ấy thốt ra từ miệng của Đường Phi làm chị xúc động, suốt năm
năm qua, anh nói đông tây rồi làm đủ chuyện cho chị, nhưng chưa một lần anh nói
ba từ này, anh giống Đường Phi chính là ở điểm này. Lần nay anh không che dấu
được tình cảm của mình nữa, anh muốn chị là người của anh, anh muốn chị phải
thuộc về anh, anh muốn mang chị dấu ở một nơi nào đó mà không ai biết, để mãi
mãi Đường Phi không tìm ra được và mãi mãi anh đươc nhìn thấy chị, ôm ấp chị
trong lòng như thế này.
Làm vợ anh nhé, đây là lần thứ 2 Triệu Lim cầu hôn chị, lần này
chị cũng im lặng và không nói gì.
Lần này anh ôm nhẹ chị, nhìn chị âu yếm và rồi vuốt lấy mái tóc
dài của chị. Vẫn là cái kiểu vuốt ve giống Đường Phi ấy, cái hình ảnh của Đường
Phi lại ùa về, hình ảnh âu yếm ấy làm chị không thể quên được Đường Phi. Chị
đang tưởng tượng ra người đứng trước mặt chị là Đường Phi.
Và rồi Triệu Lim nhìn chị âu yếm, Triệu Lim hôn chị nhẹ nhàng và
say đắm. Chị đáp trả lại bằng một nụ hôn nồng nàn.
Triệu Lim trở nên bất ngờ trước hành động của Phong Lan, anh cứ
ngỡ chị sẽ cự tuyệt anh, thế nhưng ngược lại chị lại đáp trả nụ hôn ấy bằng một
tình yêu nồng nàn.
Chị hôn anh nhiều, chị hôn nồng nàn và chị hôn ngấu nghiến. Không
gian yên tĩnh, tiếng âm thanh đến từ chiếc máy radio càng làm cho hai người hôn
nhau dồn dập.
Phong Lan vẫn chưa chịu dừng lại, chị lại hôn Triệu Lim một cách
say đắm, cho đến khi chị mở mắt và thốt lên rằng Đường Phi, em yêu anh!
Triêu Lim bất dát tĩnh mộng, anh cứ ngỡ chị đang hôn anh say đắm,
hóa ra Phong Lan đang tưởng tượng ra khuôn mặt Đường Phi ngay trước mắt mình.
Triệu Lim dứt chị ra khỏi vòng tay âu yếm và trợn tròn đôi mắt
nhìn chị. Anh bưng lấy cái mặt bé nhỏ của chị mà thét lên.
Em nói đi, em còn yêu anh ta? vừa rồi em đang tưởng tượng em hôn
anh ta chứ không phải anh, em thật là tàn nhẫn với anh.
Lúc này Phong Lan mới tĩnh mộng, Phong Lan không đáp trả lại một
lời nào.
Em vẫn chưa thể quên đươc anh ta, anh phải làm thế nào thì trái
tim em mới thuộc về anh, anh phải làm sao đây Phong Lan.
Mỗi câu hỏi anh lại bóp vào người chị, ngấn ngón tay chặt vào vùng
eo và vùng cổ chị.
Em nói đi, tại sao em không trả lời anh.
Em ...........em....................em...............em xin lỗi.
Đúng là em còn yêu Đường Phi.
Câu nói như cứa vào tim gang Triệu Lim, làm anh nỗi giận và càng
ôm chặt chị hơn.
Thế thì đêm nay, anh sẽ biến em thành người của anh.
Dứt lời, Triệu Lim ôm hôn chị mạnh bạo, tàn bạo và không dứt, anh
hôn chị, anh hôn khắp người chị, anh ôm chị lên và bế chị lên dường.
Phong Lan vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to khỏe của Triệu Lim.
Anh buông em ra, em không muốn.
Tại sao suốt 5 năm qua em không quên được anh ta, tại sao hả Phong
Lan, em nói đi.
Mỗi câu nói, Triệu Lim ngấu nghiến nhìn Phong Lan, vừa nhìn anh
vừa hôn, vừa cắn vào người Phong Lan.
Anh xé rách vạt váy trắng của chị ra, anh cắn phần cổ và phần vai
chị đến nỗi ghĩ máu.
Em đau quá, chị đau quá không thể chịu nỗi, chị đau như thể không
thể nào chịu đựng được cơn đau này vậy.
Thả em ra, em đau quá, em chết mất.
Phong Lan càng nói, Triệu Lim càng làm mạnh bạo, anh xé hết bộ váy
trắng của chị ra và đè lên người chị, anh xà xát khuôn mặt anh, anh cắn lên
người chị, anh hôn lên khuôn mặt, cổ và cả ngực chị, anh đè mạnh làm chị thở
hỗn hễnh. Chị không chịu nỗi cái hành đông thô bạo của anh, chị không khóc nữa
mà mặc sức để anh vùng vẫy.
Chị im lặng và nước mắt chị đang lăn dài trên má. Chị khóc cho
thân phận của chị, cho những chuỗi ngày như thế này.
Gương mặt thanh tú của người phụ nữ trở nên im lặng, không vùng
vẫy trước một người đàn ông to khỏe.
Triệu Lim không thể làm gì được nữa rồi. Nhìn chị lòng anh đau
đớn.
Anh dừng hành động điên rồ của anh lại và không làm gì nữa.
Anh xin lỗi, Phong Lan..............
...........
...........
...........
Chị không nói gì với anh.
Anh mặc đồ của chị lại và đưa chị về.
Phong Lan bất giác như người vừa từ trong cõi chết chuôi ra, chị
không nói gì và không thể thở ra hơi được nữa.
Anh cõng chị về phòng và đặt chị nằm gọn trên dường.
Anh kéo gối lên đầu chị và đặt một nụ hôn lên trán chị.
Anh xin lỗi, tối nay anh không thể kiểm soát được mình.
Chị nằm im trên chiếc dường to ấy và không nói một lời nào. Anh
bước ra và tắt điện ở căn phòng làm nó trở nên âm u và buồn tủi.
Rồi chị khóc, khóc nức nỡ, khóc không thành tiếng, khóc như thể có
người nào đó đang dùng roi ghí và đánh mạnh vào người chị.
Chị sờ vào chiếc cỗ thân yêu, sờ vào bắp tay còn vết răn của Triệu
Lim lòng chị đau đớn.
Em xin lỗi anh Triệu Lim, em thật sự xin lỗi anh Triệu Lim à.
Nước mắt người con gái lại rơi lã chã trên gối lúc đêm về, chị lại
khóc trong đêm buồn.
Xu Kiên Author




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét