Sau tất cả mọi chuyện,
chị không còn quan tâm đến những gì đã xảy ra nữa, ngày ngày đi học, lên
trường, kiểm tra rồi thuyết trình. Chị dồn hết năng lượng để học tập cốt để
quên Đường Phi.
Mùa hè năm ấy sau khi học xong quân sự chị đăng ký đi mùa hè xanh để xa cái
thành phố có quá nhiều nỗi đau đối với chị. Chị sống trong câm lặng, là do
Đường Phi đã cướp đi bầu trời xanh của chị, cái thế giới mà chị vẻ ra nó quá
đẹp, quá ngây thơ mà chị không hề biết.
Vì sao em lại đăng ký đi mùa hè
xanh – Thầy giám thị hỏi chị trong buổi phỏng vấn đầu tiên
Em đi vì mong muốn góp chút sức mình phụng sự cho bà con ở nông thôn, và em
cũng muốn thay đổi không khí – Chị gằm mặt xuống lòng buồn bã.
Trong đầu chị thoáng ra cái ý nghĩ ngu ngốc – Mà thật ra em đi là để quên
Đường Phi, em không muốn mình chìm đắm trong đau buồn, em muốn thoát khỏi nó.
Trong chuyến mùa hè xanh ấy chị đã học và làm rất nhiều. Chị về với vùng
quê, về với bà con nông thôn Huyện Bình Chánh, chị cảm nhận được hương lúa ngọt
ngào của cánh đồng bạc ngàn nơi đây. Chị yêu vẻ đẹp này biết mấy, nó giống y
chang với vẻ đẹp của quê hương chị, nhìn nó, chị nhớ quê và nhớ cha da diết.
Bây giờ cha đang ở trên thiên đường, bây giờ cha đang nhìn con phải không –
Chị ngồi khóc và nói chuyện một mình.
Tối nay đội mùa hè xanh của chị hẹn
hò tại quán Xuân Mỹ để hát hò, chị cũng tham gia góp vui, nhưng vì đội nữ tắm
rửa và sửa soạn lâu quá, nên bọn con trai họ giận, tới lượt đi, không ai chịu
đi cả.
Mấy cái anh nam kia bị vấn đề gì không biết – Giọng của chị đội trưởng đang
nói với mấy chị nữ.
Hay là do mình tắm rửa lâu mấy em ơi – Chị đội trưởng lại nói tiếp với vẻ
mặt hoài nghi và dò xét.
Hay là mình đi xin lỗi mấy cậu ấy đi chị, mình sai rồi, tại mình tắm rửa
lâu mà, để các cậu ấy đợi lâu, mình là người có lỗi.
Hiểu thế cả đội nữ bày mưu để nói lời xin lỗi.
10 người con gái ngồi viết bức tâm thư gửi cho 10 anh chàng trong đội, bức
tâm thư sướt mướt và sến súa tình cảm của mấy bạn nữ dành cho các anh. Đội nữ
gửi lời xin lỗi chân thành đến các anh nam, mong các anh nguôi dận và hẹn gặp
lại các anh ở Xuân Mỹ vào tối mai.
Bức tâm thư có cả nụ hôn xa của các bạn nữ, làm cho nó trở nên sống động và đáng yêu không
thể tưởng tượng nỗi.
Thế nhưng tối hôm ấy các chị nữ đợi các anh ở Xuân Mỹ chẳng thấy chàng nào
đến, các chị buồn rười rượi.
Các em, mình đi nhậu đi, cho mấy ông nam đó biết chị em mình không dễ ăn
hiếp – Chị đội trưởng cất giọng nói với mấy chị em trong đội.
Được rồi, mình mua rượu vaccan về uống, mình uống để mấy ổng biết chị em
mình đang buồn.
Thế rồi 10 người con gái ngồi quay quần bên bếp lửa hồng ở nhà bếp, ngồi
theo vòng tròn và uống rượu chuyền ly.
Tối hôm nay chị đội trưởng có trò chơi mới, trò nói thật.
Hôm nay mình sẽ chơi trò nói thật, mỗi em điều phải kể một chuyện tình ấn
tượng của mình để cả đội đều biết –Chị đội trưởng hào hứng nói.
Cả đội ai cũng hào hứng với vụ này, kể hết người này tới người khác, chuyền
hết ly này đến ly khác ai cũng như muốn say trong men rượu.
Đến lượt Phong Lan kìa em – Chị đội trưởng nhắc khéo.
Em hả chị ? em em em
em………..
Lúc này men rượu đã thấm
vào cổ họng và tim của Phong Lan, chị không thể kiểm soát được mình, chị chỉ
biết khóc mà hồi tưởng lại cảnh tượng trước lúc đi mùa hè xanh.
Đêm sau khi tỏ tình với
Đường Phi, chị đã hẹn gặp Đường Phi để đưa cho Đường Phi vật đính ước.
Vật này đã theo chị trong
suốt thời sinh viên đến giờ, nó là ký ức ngọt ngào mà chị vẻ ra, nó là người
bạn cho chị tâm tình thổ lộ hết những nhớ nhung và tình cảm yêu đương của chị
dành cho Đường Phi – Là cuốn nhật ký thời sinh viên của chị.
Lần này Đường Phi cho chị
gặp ở nhà anh đang ở, chị đi chuyến xe bus dài hai tiếng đồng hồ để gặp anh,
chỉ mong trao lại cho anh cuốn nhật ký vốn thuộc về anh ấy.
Sau khi trao được cho
Đường Phi cuốn sổ, chị lập tức rời khỏi căn nhà đó, chị cảm thấy run trong
người vì cái bức thư định mệnh lúc tuổi học trò chị viết cho Đường Phi.
Chị kẹp nó vào cuốn nhật
ký và kể hết những gì chị nghĩ cho Đường Phi biết.
Rồi chị lẳng lặng ra đi
khi Đường Phi không để ý.
Về với ký túc xá chị mong
đợi trong ngậm ngùi. 1 ngày 2 ngày rồi tới ngày thứ 3….
Chuẩn bị em đi mùa hè xanh
rồi phải không –Là tin nhắn của Đường Phi.
Ngày mai gặp anh được
không? Chúng ta đi xem phim đi.
Chị bất ngờ trước cái
quyết định của Đường Phi, chị không hiểu Đường Phi muốn gì từ câu nói ấy, cả
người chị như tế cứng lúc đó, chị ậm ừ ậm ừ khá lâu trong suy nghĩ anh ấy muốn
gì?
Rồi chị trả lời tin nhắn
chị đồng ý cuộc gặp đó.
Hai người gặp nhau trên
cầu công viên Love – Cái công viên dành cho những đôi yêu nhau hẹn hò.
Đứng ở đầu cầu chị nhìn
thấy bóng dáng của Đường Phi đang đứng đó, lúc nào cũng cái dáng vẻ điềm tĩnh
và không bộc lộ cảm xúc ấy.
Hôm nay đi muộn 15 phút –
Giọng Đường Phi nói diễu chị
Sao hôm nay hẹn em ở trên
này – Chị hỏi Đường Phi với vẻ bất ngờ.
Mình đi xem phi đi, anh muốn
đi xem phim.
Bộ phim đầu tiên mà hai
người xem là Chàng trai năm ấy, bộ phim kể về một chàng trai yêu say đắm một
người con gái, nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo anh đành phải bỏ lại cô gái một
mình hiêu quạnh. Phim buồn làm cho mắt chị đẩm lệ.
Mình đi công viên chơi đi
em – Đường Phi hỏi chị
Chị đăm chiêu nhìn Đường
Phi mà không hiểu chuyện gì đã sãy ra lúc đó.
Anh nắm tay chị đi ra khỏi
rạp chiếu phim, nắm tay chị băng băng qua con đường dài đến với công viên Love.
Ngồi ở đây đi, để nói
chuyện –giọng anh nghiêm ngặt.
Chị bắt đầu cảm thấy như
ngợp thở, không giang xung quanh như chùn lại, chị bắt đầu cảm thấy lo sợ Đường
Phi.
Anh đã đọc hết cuốn nhật
ký của em
Chị lo lắng bồn chồn, hai
tay chị co lại và chân chị như nặng trĩu.
Anh nghĩ là mình không hợp
nhau – giọng Đường Phi như thước phim quay chậm làm chị không thể thở nỗi.
Chị im lặng và không hiểu
gì?
Sao anh tặng em Chocolate.
Đường Phi quay qua hướng
khác – Vì anh thấy nó ngon, anh hay ăn nó, anh nghĩ em sẽ thích.
Anh lấy trong cặp một cuốn
sổ, một hộp chì màu. Cuốn sổ vẻ viết những ký tự khó hiểu mà, cái đầu óc ngây
thơ của chị không thể hiểu ý nghĩa mà anh muốn truyền đạt lại.
Anh tặng em làm kỹ niệm,
anh nghĩ cuốn sổ sẽ hợp với người văn chương như em.
Chị chững lại ngay lúc đó,
chị không biết phải nói gì vì chị đang câm lặng.
Hai người chia tay tại
trạm xe bus, chị leo lên xe bus và đi về, anh đứng nhìn chị đi trong lặng lẽ.
Cuốn nhật ký viết đầy hoa
văn khó hiểu, dòng chữ đầu tiên anh viết cho chị.
Phong Lan ơi, anh xin lỗi.
Chị đọc cả đoạn văn dài
ngoằn mà Đường Phi viết cho chị. Chị như ngợp người, chị câm lặng, lòng chị nó
đau nhói.
Chuyến xe bus ấy cũng như
đang câm lặng, chị không biết phải kiềm chế cảm xúc như thế nào nữa, chỉ có
điều chị thấy đau tim quá.
Rồi chị không kiềm chế
được nữa, chị òa lên khóc trên xe bus.
Mọi người trên xe bus ai
nấy cũng nhìn chị trơ trơ, họ không hiểu đã có chuyện gì sãy ra với chị, chị
khóc nức nỡ, chị khóc vỡ òa, chị khóc như có ai đó đánh chị.
Giá mà có ai đó đánh chị,
để chị đau về thể xác còn hơn đau trong tim, đau trong tim nó không thể thở
nỗi, nó có cái gì đó đang cồn cào trong con người chị, chị đang cần ai đó để
chở che chị.
Tối đó về lại ký túc xá
chị không tắm rửa, bạn bè trong ký túc xá hỏi gì chị cũng không nói. Chị thả
cặp xuống và kéo rèm lại ngủ.
Chị ngủ trong mơ mang, chị
cố ngủ nhưng cũng không ngủ được, rồi chị chợp mắt cho tới tận đêm khuya.
Chị thức dậy lúc lại cuốn
sổ mà Đường Phi tặng cho chị.
Bép bép.
Tin nhắn của Đường Phi.
Hứa với an hem sẽ sống tốt
và học tập tốt.
Chị ì ục nhắn lại cho anh
cái tin – Em biết rồi.
Ngắm nhìn cái tin nhắn và
ngắm nhìn cuốn sổ, chị không khóc nhưng nước mắt cứ tuông trào. Chị ngồi dậy
rồi nằm xuống trăng trở suốt đêm khuya. Một mình trên căn phòng ấy, chị đã ngủ
để quên những câu chuyện bi đát làm tổn thương chị quá nhiều.
……………..
Rồi sau đó sao nữa em?
Cả đội đang đơ người khi
nghe chị kể chuyện.
Sau đó em có mặt tại mặt
trận Bình Chánh và đi mùa hè xanh – Chị cười hì hục.
Chị kể đến đây dòng nước
mắt đã đẳm dài trên mi chị, lăn dài xuống cái gò má cao của người thiếu nữ còn
vươn vấn mối tình đầu.
Uống đi em, uống cho quên
cuộc tình – Chị đội trưởng đội mùa hè xanh nhắc khéo Phong Lan.
Ai nấy đều thông cảm với
chị, chị em ngồi ghé đầu lại và tiếp tục uống rượu. Uống cho tới khi không còn
biết mình là ai nữa và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Câu chuyện mùa hè xanh đã
cho chị thêm một chút động lực. Chị đi đi và quên tất cả những chuyện trên đời
đã xảy ra với chị. Mùa hè xanh năm ấy là mùa hè xanh mang tên – Quên anh.
Xu
Kiên Author





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét