Mùa hè lại đến, những cánh phượng rơi lả chả dưới sân trường, ve đua nhau
kêu râm rang làm cho mùa hè càng trở nên đậm nét hơn.
Phong Lan , năm nay
thấy mấy cây phượng trường mình nỡ đỏ rực thật đấy – Giọng Phiên Phiên đang ríu
rít bên cạnh Phong Lan.
Tớ nghe người ta nói, trường nào có phượng đỏ sắc cây, thì năm đó số lượng
học sinh thi đậu tốt nghiệp sẽ rất cao.
Ừ, tớ cũng có nghe mấy anh chị học khóa trước nói vậy. Lớp mình là lớp Văn
duy nhất trong trường, lại bị thầy cô chú ý, thầy
cô cứ hù lớp mình sẽ là thành phần làm cho tỷ lệ đậu tốt nghiệp của trường giảm
đi, nghe mà thấy sợ.
Năm nay cậu thi trường nào đấy ?
Tớ thi Nhân văn vì tớ thích văn, tớ là người lãng mạn nên nghĩ mình sẽ hợp
với nó
Ù ôi, trường đó lớn lắm đấy, nghe nói vô đó nếu đậu cậu sẽ được ở chung khu
với mấy anh học bên khối tự nhiên đó, tha hồ mà chọn chồng nhé.
À mà lúc đó có anh nào được được cứ giới thiệu hết cho tớ nhé
Tớ sẽ lập ra một bộ sưu tập, tuyển chọn đoàng hoàng, anh nào được thì bắt
lấy làm chồng luôn.
Tớ thui cái mồm cậu bây giờ.
Mà cậu với Đường Phi sao rồi ?
Tớ với cậu ta thì sao ?
Thì cậu thích Đường Phi cơ mà ?
Ừ thì thích nhưng mà tớ sợ lắm, tớ lại nhát gang nữa.
Này này, vừa nói đã xuất hiện kia kìa ?
Ù ôi, Nhã Mai, cô bé đó đang đi cùng Đường Phi hả ?
Nhã Mai là ai ? chị bất ngờ hỏi Phiên Phiên
Nhã Mai là em học dưới khóa của Đường Phi, nghe nói hai người ở trọ gần
nhau, mọi người hay thấy Đường Phi đưa đón cô bé đi học , nhiều người còn nói
hai người họ là một đôi.
Chị đang thầm nghĩ trong đầu « Lá thư mình viết vội hôm qua để tỏ tình
với Đường Phi trong ngày tốt nghiệp có nên trao không ? Hóa ra cậu ấy đã
có bạn gái rồi cơ đó, mình thật là »
………..
Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp, cái ngày mà chúng tôi phải cố gắng rất
nhiều, 12 năm đèn sách, chúng tôi học ngấu nghiếng với đống bài vở, chỉ mong có
kết quả tốt để tham dự tiếp kỳ thi đại học.
Mời em Đoàn Phong Lan số
bao danh 1545
Mời em Đường Phi số báo
danh 1546
Vào phòng!
Chị thầm nghĩ trong đầu,
lúc nào mình cũng được ngồi cạnh Đường Phi nhưng chẳng lúc nào mình dám nói
chuyện với cậu ấy, thi thoảng chỉ ngước nhìn qua, len lén nhìn cái miệng cậu ấy
cười sao mà đẹp thế. Sao lần này tim chị đập rộn ràng, chắc do chị hồi họp quá
khi bước vào kỳ thi lớn, hay là do chị sắp đưa cho Đường Phi phong thư để tỏ
tình.
Vèo một cái đã thi hết 4
môn, vào môn thi cuối cùng, chị đã lấy
hết can đảm quay qua Đường Phi
Cậu làm bài được không?
Ừ tớ làm cũng tạm
Còn cậu thế nào?
Tớ cũng thế!
Này cậu!
Sao thế Phong Lan?
Chị cứ ậm ừ ậm ừ mà không
sao trao được phong thư nói lên tình cảm của chị cho Đường Phi biết.
Hôm nay là môn cuối cùng
rồi, sao cậu chưa chịu về đi Phong Lan?
À, vì tớ hơi buồn khi
không còn học ở mái trường này nữa?
Lòng chị muốn nói với
Đường Phi rằng vì tớ buồn và sợ không bao giờ được gặp cậu một lần nữa.
Tớ về trước nhé! À mà
Phong Lan này cho tớ xin số điện thoại đi?
Chị bất ngờ và bối rối,
vừa hồi họp, và chị run đến nỗi không nhớ nổi số điện thoại của mình là gì, chị
cũng không hỏi vì sao Đường Phi lại xin số điện thoại của chị.
Rồi Đường Phi bước ra khỏi
phòng, còn chị chỉ đứng lặng nhìn bóng của Đường Phi bước đi mà lòng buồn miên
mang.
5 phút sau khi trấn tĩnh
chị bước ra khỏi căn phòng thi và đi về.
Vừa bước ra khỏi hành
lang, chị đã nhìn thấy Đường Phi đứng đó.
Đường Phi chỉ quay đầu lại
nhìn chị rồi sau đó lại im lặng bước ra khỏi sân trường.
Thấp thoáng cái ý nghĩ này
khó hiểu quá, chị cũng không hiểu nỗi Đường Phi và chị cũng không hiểu nổi mình
lúc đó.
Phải chăng cái khờ
dại của thời học sinh đã khiến cho chị không dám thốt thành lời rằng chị đã
thích Đường Phi từ lâu lắm rồi, phải chăng vì nhút nhát mà chị không dám trao
cho Đường Phi cái phong thư chị đã ấp ủ bao ngày để tỏ tình cùng Đường Phi, cái
phong thư của tuổi học trò làm cho lòng chị đau đớn khi đứng một góc nhìn bóng
dáng của Đường Phi bước về phía trước.
Tam biệt cậu nhé Đường
Phi, tạm biệt những yêu thương dài của tớ. Tớ thích cậu.
Mùa thi năm đó quả thật
rất căn thẳng, chị bước lên Sài Gòn một mình với ước mơ cháy bỏng là sẽ đậu đại
học. Chị chỉ muốn đỗ đại học với lý do vì chị muốn gặp lại Đường Phi, chị suy
nghĩ một cách ngây thơ rằng Đường Phi học giỏi thế thì chắc chắn sẽ yêu một cô
gái thông minh và có bằng cấp đại học.
Mớ kiến thức chị ngấu
nghiếng trong một tháng liền đã hoàn toàn có tác dụng khi chị bước vào phòng
thi, chị làm bài một cách nhanh gọn và đạt được số điểm khá cao trong kỳ thi
đại học năm ấy tròn trịa 20 điểm.
Chị luôn thầm thì trong
tâm thức rằng “Đường Phi à, tớ đậu đại học rồi, tớ nhớ cậu lắm, tớ muốn gặp
cậu, giờ cậu đang ở phương trời nào?”
Bầu trời hôm nay đẹp lắm, bầu trời hôm nay có
nền trời màu xanh biên biết, và hôm nay chị đến ký túc xá để làm thủ tục ở tại
phòng. Chị bước đi một mình cùng chiếc vali to bự, chị bước đi trên con đường
mà chưa bao giờ chị nhìn thấy. Con đường ấy rất lãng mạng, trên con đường ấy có
hai hàng cây, trên những hàng cây ấy lại trổ đầy những hoa Phượng Hoàng - loài hoa đẹp như chính cái tên của nó.
Chị thích nhất cái cảnh
vật này trông nó bình yên, nhẹ nhàng như chính con người của chị. Hình như chị
rất hợp với nơi này, nó có quá nhiều cái đẹp nhưng nó chỉ thiếu mỗi một nét vẽ
đơn điệu nữa là sẽ trở thành bức tranh hoàn hảo nhất, bức tranh có chị cùng
Đường Phi nắm tay nhau đi trên một con đường.
Thời gian cũng trôi đi,
thấm thoát đã được một kỳ học rồi, chị đã trưởng thành hơn nhiều từ môi trường
học mới này rồi.
Phong Lan này, tớ có một
cái điện thoại nữa, cậu có muốn mượn để liên lạc với bạn bè không?
Giọng của cô nàng Uyển Nhi
cất lên từ phía sau tấm cửa của ban công.
Sao cậu nghĩ tớ cần điện
thoai?
Vì mọi người trong phòng
ai cũng có, những lúc mất điện ở ký túc xá tớ thấy mọi người hay gọi điện về
nhà nói chuyện với gia đình, còn cậu thì không?
Câu nói của Uyển Nhi làm
lòng chị trở nên chạnh đi, chị chùn người lại nhớ về quê hương và cha mình.
Cha của Phong Lan là một
người nghiện rượu, ông lấy rượu làm thú tiêu khiển mỗi khi ở nhà. Phong Lan đã
chứng kiến cảnh ông mất một cách tội nghiệp.
Gia đình chị nghèo, cha
chị thường xuyên uống rượu nên đi vay mượn một số tiền lớn. Dạo trước ông làm
ăn được, ông làm cái nghề mà người ta gọi là “Kim chỉ” đó là cái nghề mà người
dân miền Trung quê chị đều làm. Ông bỏ xứ vào Kiên Giang làm lụng vất vả, hàng
ngày ông đều mang theo cái dàn kiến trên vai nặng cả trăm ký, nó nặng đến mức
tấm vai của ông đã in hình của chiếc dây thắt tấm váng kiến ấy. Ông cần cù và
siêng năng, nhưng từ khi mẹ cô bị ung thư qua đời, sau đó là em ông nữa, Ông
như điên tiết lên. Vốn là người đàn ông chăm chỉ, ông luôn động viên Phong Lan
phải học tập để sau này làm giàu. Thế nhưng từ lúc gia cảnh tan tát, bản tính
của người đàn ông ấy cũng thay đổi, ông thường xuyên đánh đập Phong Lan và cho
chị là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Chị buồn và hay tìm một cái góc nhỏ trong
nhà ngồi ôm mặt khóc.
Nghe câu nói của Uyển Nhi
mà chị nhớ lại quảng thời gian lúc cha chị mất.
Anh trả cho tôi 3 chỉ vàng
đi, lúc trước anh có mượn tôi, tôi nể tình là anh em nên cho anh mượn, giờ anh
hãy trả lại cho tôi tiền.
Phong Lan nghe câu nói đó
mà cảm thấy oán hận thay cho cha mình, rõ ràng ngày trước khi cho mượn tiền,
cha cô đã đối xử với ông như người anh em ruột thịt, ông dạy bảo cho ông ta
từng li từng tí. Cha chị là người trọng tình trọng nghĩa, cũng vì xây dựng cái
nhà đang ở nên phải mượn thêm tiền để hoàn thành nốt ngôi nhà đang giang dỡ.
Thế mà từ khi cha chị nghiện rượu và trở nên vô dụng, ông ta lại quay ngang 180
độ, đối xử với cha chị như người chủ nợ.
Anh chờ tôi khỏe được
không? Giờ tôi chưa có tiền trả cho anh – giọng cha chị cất lên từ phía sau
cánh cửa sổ phòng chị đang học tập.
Vốn định ở nhà trọ nữa,
nhưng vì lo cho cha, sợ cha gặp chuyện nên chị lại quay về ở nhà và ôn luyện
thi đại học.
Từ phía sau màn kính của
cánh cửa, tự dưng chị nhìn thấy cha chị ngỏe đầu sang một bên. Chị khiếp sợ
nhìn thấy cảnh tượng cha chị trợn tròn đôi mắt, phùng mang, trợn mắt, nước bọt
trào ra từ miệng, người ông tê cứng lại.
Chị hoảng loạn chạy ra đỡ
cha. Ông bạn đó nâng người cha chị lên như một khúc gỗ, tim chị đập mạnh như
thể sắp vỡ òa, thấp thoát trong đầu chị đã nghĩ hình như cha chị sắp chết, cha
chị bị sao thế này, nước bọt cứ trào tung ra từ miệng cha chị không ngừng, tay
chân ông cứng đến nỗi không thể bóp thắt vào được.
Cha con sao thế này hả
chú? Chị sợ run người khi nhìn cha.
Người bạn của ông đem ông
vào dường và để nằm im một chỗ, cha chị im lặng một hồi rồi thúc đầu của ông
bạn vào tai nói một điều gì đó bí ẩn mà chị không hề nghe thấy.
Chị không biết phải nói
gì, chị nhỏ nhẹ cầm bàn tay làm lụng cả đời nhưng tới hơi thở cuối cùng của cha
chị mà khóc.
Từ nay con phải ráng học
để có tương lai tốt đẹp sau này, từ nay con phải cố gắng thật nhiều nhé con. Ông
nắm tay chị thật chặt và trút hơi thở cuối cùng cho tới khi ông nhắm mắt.
Kể từ lúc cha chị qua đời,
chị cũng chẳng thiết về quê nữa, chị không dùng bất cứ phương tiện gì để liên
lạc với bạn bè, chị bỏ hết tất cả quê hương, bạn bè và sống một mình ở ký túc
xá này.
Vậy cậu có lấy không? Tớ
cho mượn.
Ừ thì cho tớ mượn đi.
Chẳng còn ai để liên lạc
và chẳng còn biết liên lạc với ai trong cái danh bạ, chị nhấn một con số dài mà
chị đã thuộc lầu lầu trong đầu, là số của Đường Phi.
Nút màu xanh hiển thị gọi
đi, tim chị đập, còn chân chị run run, chị không biết gọi cho Đường Phi chị sẽ
nói gì, chị không biết Đường Phi có còn nhớ chị không? Chị lúng túng nhưng tim
chị mách bảo hãy gọi cho Đường Phi.
Cuộc gọi đã được di chuyển
đi, nhưng không có người bắt máy, chị thầm nghĩ có lẽ Đường Phi không có ở nhà
để nge máy của chị.
Từ ngày bước vào sinh viên
chị cũng thay đổi hẳn lên, nếu như trước kia chị sống khép kín và nhìn chị có
nét u uất thì bây giờ chị cởi bỏ hết cái vỏ bọc đó đi 180 độ, chính chị cũng không hiểu chị
vì sao lại như vậy.
Chiều tà ngày hôm ấy sau
khi vừa đặt chân về đến ký túc xá, chị thầm đợi cuộc gọi từ Đường Phi.
Đã lâu lắm rồi, chắc cậu
ấy không còn biết mình là ai nữa rồi
Một cuộc gọi đến, là số
của Đường Phi.
Chị không thể kìm chế nỗi
mình nữa? chị run quá, chị lúng túng và không kiểm soát nỗi mình, chị đã bị gì
thế này?
Alo
Là Phong Lan à?
Chị bất ngờ vì Đường Phi còn giữ số của chị.
Ừ tớ đây, dạo này cậu thế nào rồi ?
Tớ vẫn khỏe, cậu thế nào rồi ? Tốt nghiệp xong là mất hút luôn, tớ
không tìm ra cậu.
Tìm ư ? Đường Phi có tìm chị ư ? chị không tin nỗi mình ?
chẳng lẽ Đường Phi vẫn nhớ mình sao ? chẳng lẽ ……..Đầu óc chị như loạn cả
lên.
Cậu đang ở đâu thế, tớ xuống thăm cậu được không ?
Lòng chị hạnh phúc lắm, dường như khoảnh khắc này chị đã đợi từ lâu lắm
rồi, giây phút chị được gặp Đường Phi, được ngắm nhìn Đường Phi và được đi cùng
cậu ấy.
Ừ, cậu xuống đi ký túc xá đại học quốc gia ngày mai nhé – Phong Lan chấp
nhận liền, gặp được Đường Phi ở cái đất Sài Gòn này Phong Lan hạnh phúc quá
đỗi.
Đã 15 phút rồi mà tim chị vẫn đập rộn ràng, ngày mai được gặp Đường Phi rồi
sao ?
Đêm đó chị đã không ngủ được, đêm đó chị cứ trăn trở mãi không biết gặp
Đường Phi rồi chị sẽ nói gì, đêm đó chị lăn qua lăn lại và suy nghĩ nhiều lắm.
Phi Phi ơi ?
Gì vậy Minh Thiện ?
Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM thông báo thông
báo ?
Tiếng chào gọi buổi sáng từ đài phát thanh gọi tới, tiếng ve kêu râm rang,
tiếng xe đạp cút kít của đôi lứa chở nhau đi học làm chị giật mình thức dậy.
Đã sáng rồi sao ? Hôm qua Đường Phi nói 10 giờ gặp, phải bận bộ quần
áo nào để gặp Đường Phi đây ?
Này các cậu ? hôm nay tớ gặp Đường Phi, theo các cậu tớ nên mặc bộ nào
đây ?
Ồ, gặp lại rồi hả, nữa năm rồi hai cậu mới gặp nhau rồi phải không ?
Ừ, tớ run lắm, các cậu cho ý kiến đi.
Cái áo màu xanh kia coi bộ với cậu, mặc chung với cái quần jean nữa là đẹp
rồi.
Màu xanh là màu trời, màu xanh chắc Đường Phi sẽ thích đó.
Thế là cả phòng ùa nhau làm đẹp cho Phong Lan, cậu lại đây nào, nào phấn
son, nào kẹp tóc, nào dép dày đủ thứ trên đời của con gái.
Reng reng reng !
Phong Lan ơi ! tớ đến rồi, cậu ra rước tớ đi.
Sao chị run quá, chị không biết phải nói gì khi gặp Đường Phi cả, tim chị
đập loạn, mặt chị từ đỏ chuyển sang tím ngắt, chị run người và không kiểm soát
nỗi mình. Chuẩn bị là gặp Đường Phi rồi sao ?
Từ phía xa xa Phong Lan đã thấy một cậu sinh viên với chiếc áo sơ mi ngắn
tay màu trắng đang đứng đó, vẫn cái dáng vẻ ấy, cậu ấy vẫn là Đường Phi ngày
nào.
Chị đứng lặng người nhìn Đường Phi như lúc hai người chia tay thời học
sinh, hình như lần này nó cũng rất giống với lần đó, cũng cái cảm giác tim đập
chân run mà không nói thành lời.
Cậu có khỏe không?
Chị nhìn khuôn mặt Đường Phi và cười rạng rỡ,
Tớ khỏe lắm.
Kêu tớ bằng anh đi, vì tớ lớn tuổi hơn cậu mà.
Đường Phi tuy lớn tuổi hơn nhưng vì khai sinh sai nên phải học chung với
lớp dưới.
Ừ thì anh nhỉ, người lớn tuổi thì phải kêu bằng anh thôi.
Anh khỏe không? Anh học ở đâu rồi? cuộc sống ra sao?
Tất cả đều bình thường? còn em thì sao?
Em cũng bình thường, mọi việc điều bình thường
Bao giờ em về quê ăn tết.
Em không về.
Sao vậy?
Em có lý do riêng, không thể nói được.
Chị nhìn đôi mắt của anh mà thầm nghĩ “em không còn ai ở quê nhà sao về
được. Mà em cũng không có tiền để mua vé tàu mà về tết”
Hai người đi chung trên một chiếc ô, lại bước trên cái đường mà chị vẫn gọi
là con đường tình yêu ấy, cái đường ấy vẫn trổ đầy hoa Phượng Hoàng, một bức
tranh quá đẹp như chị đã tưởng tượng.
Thoáng chốc đã hết cả ngày, phải chia tay với Đường Phi để bước về cuộc
sống hiện tại. Chị đưa Đường Phi ra trạm xe bus, chị lặng nhìn anh ấy lên xe
bus, chị chỉ biết đứng nhìn bánh xe bus lăn đi trong thoáng chốc.
Đường Phi à, em thích anh.
Xu
Kiên Author







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét