Choảng………………….
Tiếng đập chồng chén ở trên bàn của mẹ
Đường Phi.
Hai người cãi nhau mà không hề biết Đường Phi đã về.
Suốt những năm qua tôi sống với ông, tại sao ông lại dấu tôi chuyện đó hả -
giọng bà mẹ Đường Phi khóc rên ầm ĩ.
Tại sao hả, tôi đã làm gì có tội tình với ông đâu. Tôi thương con và thương
ông. Tôi làm tất cả cho cái gia đình này được hạnh phúc, vậy mà ông lại dấu tôi
có con rơi bên ngoài với một người phụ nữ khác.
Ông coi vậy mà được hả - Bà mẹ Đường Phi khóc rên ĩ ới, sỉa sói chồng mình
vô đạo đức.
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, giờ bà ấy cũng đã qua đời rồi. Cha con bé cũng
đã qua đời rồi, chỉ còn có mình nó thôi mà, sao bà cứ nhắc lại hoài vậy.
Cái con bé Phong Lan đó, nó là con của ông, ông cùng người phụ nữ khác có con
rơi ở ngoài mười 19 năm trời mà tôi không hề biết, tôi không thể ngờ được Đường
Vũ à.
Ông thật là một người đàn ông đê tiện hết sức, tôi đã phí tuổi xuân khi hết
lòng ở với ông rồi. Mấy năm qua tôi đã phụng sự vì cái gia đình này, vậy mà ông
lại là một người như thế.
Phong Lan – Đường Phi vừa nghe đến cái từ Phong Lan như sấm đánh ngang tai.
Phong Lan, mẹ mất, cha mất. Chuyện này là sao, Đường Phi như ngợp người, tay
chân run lìa lịa không kìm được cảm xúc.
Vốn là người điềm tỉnh ôn hòa,nhưng nghe qua câu chuyện đó như làm Đường
Phi kiệt quệ.
Anh không thể chịu được cái hung tin này.
Anh chạy xông tới trước mặt cha mẹ anh.
Có phải Phong Lan, ở Xóm Liễu Hương, là con của ông Đoàn Khánh, đang học
đại học nhân văn không cha mẹ.
Cả hai người đồng thanh lên – sao con biết.
Ba từ « sao con biết » như cứa vào da thịt anh, anh như câm lặng,
tái tím người không có chút máu.
Anh câm lặng trong lặng thinh, đôi chân không thể nhất nỗi, anh không thể
chịu đựng nỗi cú sốc này.
Reng reng reng, là tin nhắn của Phong Lan.
Anh về tới nơi chưa ? Cô cười khúc khích, em nhớ anh quá.
Anh không biết nhắn gì lại cho chị, anh im lặng và người như đông cứng lại.
Không gian lúc đó như u ám và bầu trời trở nên đen xạm. Anh nhìn qua khung cửa
sổ nước mắt rơi nóng rát trên đôi gò má.
Anh ngồi trong phòng lẫm bẩm một mình – Phong Lan, em gái của mình, cô ấy là em gái
của mình sao ? Mình yêu cô ấy mà. Ông trời ơi, tại sao lại bất công với
con như thế ? Con không làm gì sai mà ? Tại sao ? Phong Lan
à ? Anh yêu em.
Anh khóc trong câm lặng. Người đàn ông ngồi đó nhắm nghiền mắt lại, rồi lại
nằm bệch xuống đất…..Anh ngủ thiếp đi mà miệng luôn liên thanh Phong Lan, Phong
Lan.
Suốt cả mùa hè anh về quê chơi, chị không nhận được tin nhắn hồi âm nào của
anh, chị không hiểu anh đã gặp chuyện gì.
1 ngày, 2 ngày rồi 1 tháng trôi qua chị như câm lặng. Chị không thể chịu
đựng được sự câm lặng này của anh. Chị cảm thấy khó chịu trong người. Chị không
ngủ được và cũng không tập trung học được.
Mùa hè năm 3 chị cố gắng lấy hết sức mình để học hành, nhưng cũng không vô.
Chị đi tìm anh nhưng anh không có ở nhà, anh trai của Đường Phi đã chuyển lời
đến chị. Chị đi tìm anh khắp nơi, chị như điên loạn lên vì sự biến mất của anh.
Ngày nào chị cũng lên khoa anh ngồi, ngày nào cũng vậy cứ đều đặn, chị bỏ
cả tiết học của chị chỉ để tìm anh, nhưng chị không thể tìm ra được anh, chị
bất lực.
Trông bóng người từ xa xa có nét giống với Đường Phi.
Là Đường Phi thật rồi lòng chị vui rạo rực.
Nhưng sao anh ấy đi chung với một cô gái khác. Hai người lại nắm tay nhau
thế kia.
Chị không biết phải làm gì ? chị bất ngờ vì sự im lặng của anh trong
suốt mùa hè.
Chị cảm thấy khó chịu vô cùng, chị muốn hỏi anh cho ra lẽ.
Suốt mùa hè này sao anh không phản hồi tin nhắn của em – chị khó chịu nhìn
anh và cô gái mới anh quen.
Tôi bận – Đường Phi lạnh lùng đáp trả dứt khoát.
Dây là ai ? Chị trân mắt nhìn anh không chút chớp mắt.
Là bạn gái của tôi – Hà Linh.
Chuyện gì thế này ? đầu óc chị như quay cuồng, chị cảm thấy trống
rổng. Chị nhìn vào đôi mắt của anh – Em là gì của anh.
Anh câm lặng một hồi lâu, anh lẳng lặng đứng bên cạnh chị, dùng tay nắm
những sợi tóc trên gương mặt mộc mạc của chị. Rồi anh buông thả mái tóc dài mà
anh đã từng vuốt ve và nâng niu.
Cô hả ? anh nhăm nhi từng câu từng lời một, cô là đứa con gái trơ trẽn
nhất mà tôi từng thấy, sao cứ đu bám tôi hoài vậy hả Phong Lan, sao cô cứ đu
bám tôi hoài vậy hả ? cô nhìn lại mình đi ? có đẹp như người ta không
rồi hãy nói chuyện với tôi.
Bóp ……………………op………………op – Một cái tát tai mạnh như xé nát khuôn mặt điển
trai của anh. Lần đầu tiên chị giận đến thế, chị không thể kiểm soát được tình
cảm của mình lúc này.
Anh nói gì thế hả Đường Phi, em đã làm gì có lỗi với anh. Chẳng phải chúng
ta đang yêu nhau sao ?
Chúng ta ? đang yêu nhau sao ? Thật là nực cười, cô nghĩ cô
là ai ? cô nhìn lại mình đi ? tôi nói tôi yêu cô khi nào hả ?
đầu óc của cô có bị sao không đấy ?
Bóp……………………op………………………op. Một cái tát tai mạnh hơn lần đầu tiên. Anh,
anh,…………………………
Anh lấy tay xoa nhẹ đôi gò má của mình rồi nói tiếp.
Từ bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, đừng bao giờ tìm
tôi, đừng lãng vãng trước mặt của tôi nữa, biến đi !!!
Nói rồi Đường Phi ra khỏi lớp học, chị đứng sững người lại nhìn anh trong
cay đắng. Chị không biết đã có chuyện gì sãy ra. Dòng lệ đang chảy dàn dụa trên
khuôn mặt chị, chị không thể khóc được, chị cảm thấy nhói trong tim, có một cái
cảm giác gì đó như lần đầu tiên chị tỏ tình với anh, nó đau đớn, nhói trong
lòng và chị như sụp đổ.
Mấy ngày sau đó chị không thể ăn uống hay tập trung học hành gì được, chị
không thể ngủ được vì nhớ anh và nhớ những cái tát anh dành cho chị. Chị khóc
mỗi đêm, chị đau đớn trong lòng, chị như điên lên vì nhớ anh, nhớ những khoảng
thời gian mà hai người đã có với nhau.
Chị không thể tin nỗi sự thật này, con tim thôi thúc chị lại đi tìm anh,
chị không biết mình làm gì, rồi một mình chị lại đi trên con đường cũ. Chị ra
trạm xe bus đón xe lên tới tận nhà của anh đang ở.
Chị đứng ngoài trạm xe bus gần nhà anh. Chị thầm nghĩ trong đầu không biết
bây giờ Đường Phi có ở nhà không ? không biết Đường Phi có khỏe
không ? mình sao thế này ? mình yêu quá tới mức điên loạn rồi ư.
Không, phải gặp Đường Phi, phải gặp anh ấy, mình nhớ anh quá. đôi chân người
con gái đi tìm lý tưởng của tình yêu như có một sức mạnh vô hồn, không ai ngăn
cản được đôi chân của chị.
Phong Lan đến chơi hả em ? giọng người anh trai của Đường Phi cất lên
từ ngoài cửa nhà. Mỗi lần chị đến thăm Đường Phi đều gặp anh trai của Đường
Phi, anh vui vẻ nhìn Phong Lan và quan tâm chị như người trong nhà, mặc dù
Đường Phi không nói gì.
Đường Phi, Phong Lan đến thăm em, xuống đây đi. Anh có chuyện phải ra ngoài
rồi.
Cả không gian như tĩnh lặng, chỉ có chị và Đường Phi ở nhà.
Sao cô lại tìm đến đây ? Anh nhìn chị bằng ánh mắt căm hận.
Vì em nhớ anh – chị thở dài trong đau đớn.
Cô có biết sỉ diện là gì không hả ? cô bị làm sao vậy ? – Đường Phi mặt lạnh nhìn chị.
Là do em hay là do anh có
người mới. Em không hiểu tại sao chúng ta lại như thế này Đường Phi à – Phong
Lan nước mắt không kìm nén được trước mặt Đường Phi.
Không sao cả, tôi không
thích có nghĩa là không thích. Sao cô cứ đu bám theo tôi hoài vậy - Đường Phi dứt khoát nhìn Phong Lan
ném một cái nhìn khinh bỉ vào chị.
Cô về đi, biến ra khỏi nhà
của tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, suốt đời suốt kiếp tôi cũng
không muốn gặp lại cô nữa.
Lời nói cay đắng của
anh đã gieo rắc vào tim chị, anh rắp tâm làm cho con tim đang sôi sục yêu đương
bổng héo úa tàn lụa.
Đường Phi à, nếu em lỡ làm
sai điều gì, anh hãy nói với em để em chỉnh sửa. Em biết mình còn trẻ con lắm
mà. Chị vừa nói vừa cầm tay Đường Phi.
Anh im lặng không nói gì.
Chị nhìn anh trìu mến. Chị
nắm tay anh, vuốt nhẹ đôi má của anh, rồi nhẹ nhàng hôn anh say đắm.
Anh vội buông ra.
Bóp…………….op. Một cái tát
tai rõ mạnh vào mặt chị.
Anh
……………..anh…………………..anh……………đánh em……………….sao?
Tôi làm thế thì sao nào?
Tại sao cô cứ bám theo tôi.
Nói thế rồi anh tát chị
thêm hai bạc tai nữa. Nắm tát của anh làm chị đau như vừa có một vật to khỏe đè
nặng vào người chị.
Chị đau điếng đến quạnh
lòng. Chị lấy tay giữ đôi má hồng, trái tim chị như rỉ máu.
Đoạn hai người như một
thước phim quay chậm làm chị đau, làm trái tim yêu đương của chị tan nát. Chị
khóc không thành tiếng.
Rồi Chị lấy tay xoa lên
má, chị đau quá, đau không phải vì cái tát tai ngoài thịt mà đau vì người chị
yêu thương nhất lại rắp tâm đánh chị như thế này. Chị câm lặng trong khoảnh
khắc. Chị òa lên khóc như một đứa trẻ, chị không biết phải làm gì bây giờ thay
vì khóc.
Cô khóc đi, khóc cho cả
cái xóm này biết tôi đánh cô đi, rồi sau đó cô hãy biến đi và đừng bao giờ quay
lại nữa. Tôi đã có bạn gái rồi, cô thật là phiền phức, cô đu bám tôi mà không
biết chút sỉ diện nào của người con gái, cô nghĩ mình là ai hả Phong Lan.
Chị khóc trong câm nín và
im lặng đến 1 tiếng đồng hồ. Chị ngồi bẹp xuống đất và không suy nghĩ gì nhiều.
Sau này anh có muốn em
chăm sóc cha mẹ của anh không? Sau này anh có muốn cưới em làm vợ không?- chị
hỏi anh một cách rụt rè.
Không – anh trả lời lạnh
lùng, hơi thở anh lạnh nhạt như mùa đông băng giá.
Ngoài trời đang mưa rả
rich. Tiếng khóc của chị òa
vào tiếng mưa. Mưa như khóc thay nỗi lòng của một người con gái. Mưa cũng đang
buồn cho chính số phận của chị.
Giờ cô về đi, và đừng bao
giờ gặp tôi nữa? – Đường Phi dứt khoát đuổi chị ra khỏi nhà.
Ngoài trời đang mưa, anh
còn muốn đuổi emmmmmmmmmm- Chị đăm chiêu nhìn anh nặng nề với dòng nước mắt tội
nghiệp.
Mưa không phải là lý do để
ở hay đi – Đường Phi dứt khoát.
Vậy em đi, từ nay em sẽ
không bao giờ gặp lại anh nữa, cho anh vui lòng – Chị chằm nhìn anh một cách
lạnh lùng.
Khoan đã, cô đợi đó.
Chuyện gì?
Anh lên lầu lấy cho chị
một chuỗi hạt ngọc.
Anh đưa tôi cái này để làm
gì? - Chị nghi ngờ nhìn
anh.
Cầm lấy đi, coi như những
năm tháng trôi qua tôi trả công cô đã nấu cho tôi những bữa ăn.
Là trả ơn sao? Chẳng lẽ
những năm tháng đã qua anh coi chị như một người dưng thật sao?
Anh muốn trả ơn tôi cũng
được thôi, vậy thì đừng bao giờ để tôi gặp mặt anh nữa? – Chị lạnh lùng nhìn
anh như không khí
Chị bước ra khỏi nhà anh
trong một chiều mưa giá lạnh. Nước mắt chị lăn dài trên má. Chị không thể hiểu
chuyện gì vừa diễn ra, chị không biết gì cả. Chị chỉ biết bây giờ chị không thể
sống nỗi với cảm xúc của mình.
Chị đi trong mưa giá lạnh.
Chị nhìn người ngoài đường đang đội áo mưa chạy, chị nhìn xe cô đang chạy tấp
nập.
Cái con điên kia, muốn
chết hả - giọng người đi xe máy trên đường quát tháo chị.
Là chị như người điên
dại.Là chị hiện giờ không biết mình là người như thế nào, chị không biết mình
đang đi trên con đường nào nữa. Chị nhìn những chuyến xe bus đi qua đi lại mà
không biết mình nên đi theo hướng nào. Đầu óc chị lúc này trống rỗng.
Tiếng chú tài xế xe bus
báo dừng trạm đại học quốc gia để xuống trạm ký túc xá. Chị ngủ mê mãi trên
chuyến xe bus ấy. Chị không biết vừa rồi là một giấc mơ hay là sự thật. Chị
không thể tin vào đôi mắt của mình.
Chị chậm chạp bước xuống
trạm xe bus lặng lẽ đi vào ký túc xá
Chi lặng lẽ không tắm rữa
nằm lên giường với sực nức mùi nước mưa ngoài trời.
Mọi người nhìn chị không
biết đã có chuyện gì vừa sãy ra.
Phong Lan này, cậu sao
thế? - Uyển Nhi lo lắng bồn
chồn thay cho chị.
Chị không nói không rằng
chỉ nằm đơ như cột điện.
Sao đầu cậu nóng thế này?
– Uyển Nhi rờ vào trán và người Phong Lan.
Cậu sốt rồi, để tớ đi mua
thuốc cho cậu uống.
Uyển Nhi lặng lẽ mua thuốc
và nấu nước nóng cho Phong Lan, Uyển Nhi trở nên tỉ mẫn hơn bao giờ hết.
Chị uống thuốc rồi chìm
sâu vào trong giấc ngủ. Chị ngủ để quên đi những câu chuyện đã xảy ra với chị.
Chị không thể tin vào mắt mình lại xảy ra những câu chuyện đó. Thoáng chốc đã
trở nên điên dại.
Chị không ngủ mà chị đang
tỉnh, chị rất tỉnh mỗi khi nhớ đến từng câu từng chữ của Đường Phi nói: Cô xem
lại mình đi, cô có bằng người ta không? Cô có tiền, có địa vị có xinh đẹp
không? Tại sao tôi lại gặp cô trên cõi đời này? Tôi không thể tin nỗi mình. Cô
biến đi, và đừng bao giờ gặp lại tôi.
Chị đơ người ra, nhắm
nghiền đôi mắt của mình lại. Chị quyết định không tìm Đường Phi nữa.
Xu
Kiên Author



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét