Post Top Ad

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Chương 1: Nụ cười mùa thu tỏa nắng

Chị mở rèm cửa ra đón chào một ngày mới, ánh mắt trời như hắt vào gương mặt xinh xắn có đậm nếp nhăn của một người phụ nữ chuẩn bị bước sang tuần 30. Nhìn những cơn gió thoáng bay trên đảo quốc đã giúp chị nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà.
Năm năm trước cũng vì thất tình mà chị quyết định rời bỏ mãnh đất Sài Gòn để ra đảo quốc sống và không bao giờ bước về gặp anh nữa. Chị đi để xóa bỏ cái quá khứ đau nghiệt giữa chị và anh, cái quá khứ mà người ta vẫn định nghĩa là kỷ niệm là ký ức của một thời… 

….............................
Sáng nay đạp xe nhanh thế Phong Lan?
Giọng của Phiên Phiên đang đuổi theo sau chị.
Ừ, cậu học hết bài tập cô giao chưa?
Mình đã thức khuya lòi cả mắt mà vẫn chưa làm xong!
Bài tập nhiều quá, mình không đủ sức học nữa!
Còn cậu sao rồi Phong Lan?
Ừ, tớ cũng vậy!
Chắc sáng nay mình phải chịu trận với cô rồi – Phiên Phiên thở dài một hồi rồi chạy xe đi trước vì có chuyện gấp.
Chị bước vào sân trường đầy nắng ấm của buổi sớm ban mai, chị thèm nhìn và muốn sà xát cơ thể mình với ánh nắng mặt trời vào những lúc bình minh êm ả.
Hôm nay chị đi học trong tâm trạng bồn chồn lo lắng, tối hôm qua chị gây gỗ với cha chị, chị đã quá mệt mỏi khi phải chứng kiến cảnh tượng cha uống rượu và ngập tràn trong hơi thở của mùi rượu. Chị cảm thấy kinh tởm vô cùng cái mùi ấy, mùi của những thứ rác rưởi như pha lẫn những con chuột đồng đang rúc trong những cái cống dơ bẩn nhất, mùi của con ruồi chết đang đu bám theo chị, mà chị đã phải chịu đựng trong ngần ấy năm. Chị thu dọn tất cả đồ đạt tư trang của mình để ra khỏi nhà, chị muốn tìm lối thoát cho mình, một cuộc sống mà chị định nghĩa đúng như một con người.
Vẫn như mọi ngày với chiếc áo dài trắng đến trường, vẫn là cái hình dáng thấp bé nhỏ con nhưng can trường của chị. Chị nón nén bước chân lên từng bậc thang của lớp học.
Mệt quá, chuẩn bị phải chào cờ rồi, cố lên còn một vài nấc nữa thôi là sẽ đến lớp – Giọng chị đang âm thầm thôi thúc chính chị cố bước lên cửa phòng lớp học.
Đã hết sức để bước lên một tầng nữa, chị ngồi bẹp trên cái tầng 3 của căn gác trường.
Mồ hôi chị rơi lả chả trên vạt áo dài, chị lấm chấm những giọt mồ hôi vào tà áo trắng cho đỡ mệt.
Từ cầu thang của tầng 3 dãy C, chị nhìn xuống dãy lớp học bên cạnh, chị nhìn thấy một ánh mắt với nụ cười bên ngồi bên khung cửa sổ.
Chị ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, chị không biết có cái gì đó đang thôi thúc chị nhìn người con trai đó, nụ cười ấy, sao đẹp đến lạ lùng.
Ánh  nắng tỏa chiếu vào căn phòng ấy, có một cậu học sinh đang ngồi nói chuyện với những người bạn trai khác, cặp kính cận màu hồng trên đôi mắt, dường như chị chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười như thế, nụ cười đầu tiên chị cảm nhận trong cuộc đời, nụ cười đó đẹp đến nỗi chị quên hết tất cả những mệt mỏi đang hiện hữu trước mắt, cái nụ cười mà lần đầu tiên chị đặt tên là nụ cười mùa thu tỏa nắng.
Gió mùa thu ru đôi mi chị khép lại và ngủ vì mệt, hay vì chị đang say nắng nhìn cậu học sinh kia đang cười.
Tùng tùng tùng tùng !!!
Chị giật thót lại, chuẩn bị chào cờ, ôi mình đang ngồi làm gì ở bậc thang này – Chị lẩm bẩm một mình.
Chị leo vội lên tầng thứ 4 của lớp học, chạy vội vào lớp học 12C1 của mình, thả cặp sách xuống và đi chào cờ cùng bạn bè.
Tới bây giờ sao tim chị vẫn đập rầm rầm? Chị không hiểu cái cảm giác này là cái cảm giác gì nhưng sao cứ nhói nhói và thấp thỏm trong tim.
Sân trường đông nghịt, mỗi lớp sắp xếp thành hai hàng đều đặn để chỉnh trang chào cờ, xong các nghi thức học sinh lại im lặng nghe thầy hiệu trưởng báo cáo tổng kết một tuần học tập vừa qua của cả ba khối 10,11,12.
Rầm !!!- Cái đập mạnh vào lưng của Phiên Phiên ở đằng sau Phong Lan làm  làm chị giật thỏm lên.
Này, cậu đang nghĩ cái gì mà ngơ ngác từ nãy giờ vậy – Giọng Phiên Phiên nhẹ nhàng từ đằng sau oan tới.
À, à, tớ đang lẩm bẩm bài học môn Sinh, nhỡ tí nữa vô cô dò bài thì toi mạng luôn.
Thế mà tớ cứ tưởng cậu đang nhìn ai chứ ? – Phiên Phiên tỏ vẻ nghi ngờ dò xét.
Tớ, có ai đâu mà nhìn, cái cậu này nữa………
Chị quay lại đằng trước và nhìn xuyên một góc 45 độ. Chị lại nhìn thấy cậu con trai ấy, vẫn cái nụ cười làm người khác phải ngẩn ngơ ấy.
Đúng rồi, cậu ta kia rồi, vẫn cái nụ cười mùa thu tỏa nắng ấy, vẫn cái nụ cười chết người ấy chị như say vào cậu ta, chị như lạc vào mê cung của mối tính đầu. Chị ngắm cậu trai trẻ trong lúc đang chào cờ, lúc cậu ta đang nói chuyện với bạn bè, cậu ấy thật là một chàng trai hoàn hảo.
Tối hôm đó về nhà trọ, chị như ngẫn người ra, chị lấy nhẹ bàn tay chị bóp lên ngực trái thấy nó vẫn đập mạnh, chị cảm thấy khó hiểu vì những vấn đề không phải lý giải được.
Chị móc điện thoại ra gọi cho Phiên Phiên để hỏi vấn đề này cho rõ.
Này Phiên Phiên, yêu là gì ? – Chị tò mò hỏi trong vẻ ngượng ngùng.
Cậu khùng này, sao nay lại hỏi cái câu này hả ? quá đơn giản. Là lúc nào cũng nghĩ tới họ, kể cả ăn cơm, học bài hay làm cái gì đó. Là mỗi khi đứng gần người ấy tim cậu cứ đập rầm rầm chứ sao giờ ? Mà này ? cậu đang để ý ai hả ? Nói cho tớ biết tớ tư vấn cho – Phiên Phiên cười khúc khích trong điện thoại để tư vấn cho Phong Lan.
Cậu khùng, tớ học bài đây, tớ muốn hỏi cho biết thôi – Chị giả bộ lơ đảng câu chuyện và cúp máy trước Phiên Phiên.
Mình bị sao thế này ? Mình bị khùng phải không ? – Chị nằm xuống giường gát tay lên trán và thở dài một hơi nặng trĩu.
…………..
Tùng tùng tùng
Vào lớp rồi, chiều nay thi kiểm tra chung, cậu chép phòng thi chưa? - Giọng Phiên Phiên cất lên từ đằng sau chị.
Ừ, rồi, tớ kiểm tra phòng học của lớp 12A4, cậu ở phòng nào?
Á, tớ cũng phòng đó!!!
Học bài đi nhé, chiều nay vô là phải làm bài được đó, cố gắng giúp đỡ đồng đội nha. Phiên Phiên cười khoái chí …..
Tùng tùng tùng!
Cậu nhanh lên nào, chuẩn bị kiểm tra rồi đó.
Mấy năm trước nhà trường vẫn tổ chức kiểm tra theo hình thức khối nào thi với khối đó, vì học ban C, là dân văn chương nên trường không tổ chức cho thi chung vì mỗi lần thi chung là phải làm đề mới rất phức tạp. Nhưng để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến, nhà trường lại tổ chức trộn tất cả các ban thi chung để học hỏi kiến thức lẫn nhau.
Đây rồi, lớp 12A4 chị và Phiên Phiên đang thấp thỏm vì quá mệt khi phải leo đên 4 lầu mới có mặt được tại phòng thi.
Hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy được vẫn là hình ảnh cậu con trai ấy, cậu ta đứng ngay trước cửa lớp 12A4, cậu ta cũng chuẩn bị thi kiểm tra tại phòng này.
Chị bỡ ngỡ nhìn cậu ta, này Phiên Phiên hình như cái cậu kia hơi quen thì phải - Chị nhìn Phiên Phiên trong bộ dạng ngỡ ngàng?
Trong trường ai mà không biết cậu ta chứ, cậu ta là lớp trưởng lớp 12A1, học giỏi, đẹp trai và rất khó tính, nghe đâu cậu ta được rất nhiều bạn nữ theo đuổi nhưng chưa có ai trở thành bạn gái của cậu ta hết. Cậu ta tên là Đường Phi.
Chị chưa bao giờ biết để ý bất cứ một người con trai nào trong trường cả, có lẽ vì cuộc sống với chị là những chuỗi ngày phải lo lắng đến bần thần, mệt mỏi từ việc học tập và cả những gấp khúc mà cuộc sống ban cho gia đình chị, chẳng mấy tốt đẹp khi lúc nào cha chị cũng chỉ có một thức uống sở trường là rượu và bia bọt. Ông chìm ngập trong những chai rượu từ sau khi em Ông và mẹ chị mất, ông dường như kiệt sức và đập tan tất cả những gì xuất hiện trong nhà, cho tới khi nhà không còn gì thì ông lại lôi chị ra mà đập, đập đến khi nào ông vừa lòng thì ông mới cảm thấy vui. Mà những lúc đập ông còn chửi bới chị là đồ con hoang, không phải con ông, là đứa nhặt ở bờ ở bụi. Những lúc như thế lòng chị tê tái và không thở nỗi.
Cậu ta là mỹ nam của khối 12 này đó, cậu ta cắm đầu học như một siêu nhân.
À à, cậu ta giỏi vậy sao? Chị lén nhìn cậu trai kia ngỡ ngàng.
Mời các em vào lớp – Tiếng thầy giám thị bảo đám học trò thả cặp nón và tài liệu ra ngoài ban công để bước vào một kỳ thi đầy cam go.
Theo số thứ tự đã được điểm chỉ lên bảng sắp xếp của trường, thầy giám thị sẽ chỉ định ngồi theo dãy và đọc tên ai người đó sẽ bước vào phòng.
Phiên Phiên – 1036
Phong Lan – 1037
Đường Phi – 1038
Ôi, cậu được ngồi chung với Đường Phi kìa, ráng mà hỏi cậu ta chỉ bài cho đi.
Chị cảm thấy hồi hộp vô cùng, cái hồi hộp này nó không phải là cái lo lắng trước kì thi như trước kia, mà là cái hồi hộp khi ngồi cạnh một người mà mình thích – Đường Phi.
Cậu ta lại cười, nhìn chị cậu ta lại tiếp tục cười, chị cười lại bằng một nụ cười nón nén và mắc cỡ. Cũng chẳng hiểu sao chị lại cảm thấy mắc cỡ đến thế, chị thấy khó hiểu với chính mình.
Cậu học ban C hả - Đường Phi bắt chuyện
Ừ, tớ học ban C, còn cậu ? – Tim chị hồi hộp nhìn Đường Phi bất ngờ.
Tớ học A1, cậu có hay qua lớp đó chơi không ?
À không ? Tớ chưa bao giờ, tớ không có bạn ở đó ?
Đường Phi lại cười, chị lại được ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy, nụ cười ấy nó cứ khắc khoải trong tim chị, dường như nó như liều thuốc mạch cho chị sống hết quãng đời học sinh của mình về sau.
Bài làm 45 phút, Đường Phi làm chưa đến 30 phút đã gác bút rồi, cậu ta bước ra khỏi căn phòng trong con mắt kinh ngạc của mọi người.
Cậu ở lại làm tốt nhé – Đường Phi  nhìn chị cười và nói lời tạm biệt cuối cùng.
À ừ ! chị ậm ừ nhìn cậu trai bước ra khỏi căn phòng mà lòng vẫn không hết bàng hoàng.
Chị đang thầm nghĩ trong đầu một mớ thứ bòng bòng không rõ : sao cậu ta giỏi thế không biết, cậu ta còn đẹp trai nữa, cậu ta thật là một anh chàng cool boy.
Kể từ cái phút ban đầu gặp gỡ ấy, hàng ngày chị siêng đi qua lớp học của Đường Phi, chị không có bạn bè hay bất cứ ai quen biết nơi đây, nhưng chị vẫn qua điều đặn hàng ngày chỉ để nhìn cậu ta mĩm cười.
Thế mà cậu ta không hề biết đến sự tồn tại của chị, cậu ta vẫn ngồi học chăm chỉ như một chú ong.
Trong lớp chỉ có mình Phiên Phiên là biết chị đang để ý Đường Phi, Phiên Phiên là cái loa phóng thanh không bao giờ dứt, Phiên Phiên nói liên tục, liên thanh và lúc nào cũng cười đùa. Phiên Phiên vui tính, thích được nói và là người tốt. Cô ấy lúc nào cũng cười, và kể chuyện vui buồn cho chị nghe.
Vì là cái loa phóng thanh nên chẳng mấy chốc cả lớp 12C1 đã biết chị thích Đường Phi rồi.
Này, tớ mới chép lịch thi, tụi mình học thể dục chung với lớp 12A1 đó, lớp của cái cậu Đường Phi đó.
Chị giật mình, bật ngữa người ra, thế là hôm nay hả ? ngay tiết thầy Qúy, ngay tiết 3.
Ừ, giọng ừ ngọt lịm của Phiên Phiên làm chị giật mình, chẳng lẽ nay được nhìn Đường Phi tập thể dục rồi ư, sao lại tình cờ đến thế.
Bắt bóng bắt bóng Phong Lan – Giọng của Phiên Phiên đang nhắt khéo Phong Lan.
Bóng đâu? 
Rơi vào gốc cây ấy!
Gịong Phiên Phiên còn lớn hơn cả cái âm thanh lúc chị vặn volume 100% trên chiếc máy tính cũ kỹ ở nhà.
Uả mà Phiên Phiên, trái bóng chuyền này của ai vậy?
Của cái cậu đang tiến đến gần cậu kìa?
Chị bất giác nhìn thẳng về phía trước, có một người con trai bóng dáng cao to đang tiến thẳng về phía chị, cái bóng cậu ta càng ngày càng lấn ác chị, chị chẳng biết phải ứng xử như thế nào cả.
Cả lớp chị nhìn hai người lại cười Ồ lên một tiếng dài.
Cậu trả bóng cho tớ được không?
Giọng Đường Phi cất lên!
Ơ, nhưng tớ không có lấy bóng của cậu!

Trên tay cậu kìa!
À, tớ xin lỗi, tớ không biết, hai má của chị tự dưng đỏ ửng lên tự lúc nào, dạo trước chị chỉ đứng nhìn cậu ta từ phía đằng sau thôi, nhưng sao lần này lại quá gần, gần đến nỗi chị không nghĩ mình đang chuẩn bị trao bóng cho Đường Phi.
Cậu nhìn chị, vẫn cái nụ cười ấy, sao mà nó đẹp thế không biết. Cả lớp 12C1 ồ lên một lần nữa làm chị sắp phát khóc vì ngượng. cả lớp lại cố tình chọc chị cùng Đường Phi, cái cậu con trai vừa đẹp trai, vừa học giỏi kia.
Trời đất ơi, hôm nay mình bị xui quẩy hết cả rồi, tại cái Phiên Phiên kia thôi, làm mình ngượng ngùng không chịu nỗi.
Cậu ta cầm trái bóng xa dần xa dần trong tâm trí của chị, cậu ta mang nó lại với lớp của cậu ta và rồi lại tiếp tục chơi bóng với đám học sinh nam một cách hùng hỗ. giấc mơ ấy chập chừng trong ký ức của chị đã ngần ấy năm, hôm nay tự dưng nó ùa về, sao lạ thế nhỉ, đã hơn 5 năm chia xa rồi còn gì.
Xu Kiên Author 




14:42 / by / 0 Comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad